ảnh internet
Có
người hỏi làm sao có thể biết một nước thịnh hay suy, dân chúng sung túc hay
cùng khốn, Nguyên Tử bảo hãy nhìn vào chính sách thuế khóa của nước đó. Người nọ
nghi hoặc:
- Nghe đâu bên Âu Mĩ tội giết người còn
trốn được chứ hai thứ không tránh đâu cho thoát là cái chết và đóng thuế. Quy định hàng trăm
hàng nghìn thứ thuế, động vào đâu cũng thuế, không lẽ đất nước chúng suy mạt ,
dân chúng lầm than? Còn ở ta thuế má tùy tiện, trốn thuế cũng xong, không lẽ đất
nước thịnh vượng, nhân dân giàu có?
- Đúng là bọn Tây lắm thuế nhưng rõ
ràng minh bạch, người ta tính toán được thuế để chủ động kinh doanh còn ở ta
thuế má mù mờ, trốn thuế lậu thuế lạm thuế là chuyện cơm bữa, làm ăn ma đạo dễ
chứ kinh doanh chân chính đành bó tay. Thuế ít nhưng phí nhiều. Bước chân ra đường
là va hàng rào phí ngất ngưởng nào phí
xăng dầu, phí đường, phí trường, phí trạm, phí thu lạm, phí bôi trơn… Một quả
trứng một con gà gánh hàng chục thứ phí,
dân quê thuộc diện xóa đói giảm nghèo phải đóng hàng chục thứ phí tới mức trẻ mới
sinh ra đã phải đóng phí nghĩa địa, người chết nộp chưa đủ phí còn bị xã cấm vận
không cho báo tang, không cho mượn dụng cụ đưa đám… Phí là một loại thuế biến
tướng, người ta hô hào cởi bỏ quan thuế nhưng lại tăng phí. Chưa dừng lại, phí còn biến tướng thành tiền gây quỹ, tiền sổ vàng, tiền ủng hộ, tiền tự nguyện đóng góp hà rầm. Bên tây, thuế đưa vào phúc lợi xã hội còn bên ta thuế má phí phạm vô tội vạ, nhà
nước thu một phần, đa phần vô hầu bao phe nhóm lợi ích, còn lại dâng cúng bọn
cô hồn các đãng.
Đó, cứ nhìn chuyện thuế phí là đủ biết
dân nghèo nước mạt, ủa quên- hui mồm hui miệng, dân giàu nước mạnh thế nào rồi!
8-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét