ảnh internet
Tư
Lao Công xuất thân từ ruộng rẫy đi làm nhân viên nhà nước, luôn tự hào mình là hình mẫu liên minh công nông.
Khoe rằng xưa kia y là người làm chủ, làm chủ tự nhiên, làm chủ
xã hội, là chủ nhân ông bốn nghìn năm lịch sử, chủ nhân ông ba cuộc cách mạng…
Không những làm chủ mà còn làm trời: Thằng trời đứng qua một bên, Để cho nông hội
ta lên làm trời.
Hỏi bây giờ thế nào, y thở dài:
- Ông sếp ông thủ mới là chủ còn mình chỉ là đầy tớ.
Thân phận đầy tớ nên chủ sai gì làm đó, chủ dọa phải khiếp, chủ nộ phải im, chủ nạt đứng tim, hó hé mất việc.
Rồi như được quá khứ lên giây cót tinh thần, y gân gồng:
- Thực ra mọi
người đều bình đẵng. Mình nhân viên tức
lính, lính là dân, dân thì chủ, dẫu sếp này thủ nọ cũng chỉ là đầy tớ hầu hạ phục
dịch ông chủ nhân dân như bọn mình thôi.
Mình có danh chủ thì không thực chủ, các sếp các thủ có thực chủ thì không có
danh chủ, được danh mất thực có thực mất danh là vậy.
Năm Tạp Vụ thắc mắc:
- Ông bảo bình đẵng, không có thực thì được danh chủ, thế sếp
thường gọi đích danh bọn mình thằng thằng
con con vậy ông có dám gọi ngược trở lại
là thằng sếp con thủ không?
Vừa nói xong thì thủ trưởng đi qua, cả hai khúm núm gập mình:
- Chúng em kính chào sếp ạ!
Sếp vừa đi khỏi, Năm Tạp Vụ chua chát:
- Nói đi, bọn mình là chủ về danh hay thực?
Tư Lao Công tiu nghỉu:
- Không chủ mặt nào hết mà là đầy tớ mọi mặt, đầy tớ
toàn diện, đầy tớ tuyệt đối, đầy tớ muôn năm!
Năm Tạp Vụ chới với hô theo:
- Muôn năm!
8- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét