Hiểu biết ba mớ, viết lách nhì nhằng nhưng Chồn hôi khoái làm báo, thường gửi bài tới
tòa soạn Cáo, bài nào cũng một điệp khúc muôn thuở là tô son trát phấn ca ngợi
hùm beo sáng suốt anh minh rạng ngời đức độ, dẫn dắt khu rừng đi từ thắng lợi
này đến thắng lợi khác. Cái hay là bài nào cũng được đăng, vô khẳm.
Bài của Chồn thủm lắm, Cáo biết
nhưng nhắm mắt đăng, nghĩ rằng trên lãnh vực tán tụng bợ đỡ này nó là
đứa xung kích. Thời buổi kẻ nịnh miệng đầy rẫy nhưng kẻ cầm bút chuyên nịnh vẫn
là hàng hiếm, nó là đứa viết lách hôn háng
nâng bi không biết ngượng, tởm cũng phải nuôi nó thôi, không nó lấy ma nào xực nổi ba cái đề tài bẩn thỉu thối tha này. Hùm beo là chủ báo, sẽ không ổn nếu không có
bài tán ca các cớm, coi chừng bị siết hầu bao gây khó dễ. Lại nữa, bài bốc
thơm của Chồn đến bọn đệ tử thân cận các ngài hùm beo còn bưng mũi nhổ nước bọt
thì ai chịu ngu ở đó mà đọc, không đọc thì làm sao biết dở biết thối, lo gì, cứ
đăng!
Chồn trở thành ngòi bút kiên định
quan điểm lập trường, đề cao tư tưởng
và trí tuệ, một dạ trung thành với hùm beo, tới đâu cũng kênh kênh bộ mặt
ra vẻ lắm. Hỏi bí quyết thành công, Chồn hôi đắc ý:
- Hùm beo
ngự trị thì cứ hùm beo mà tung hô là có giá, mới gọi là biết thời thế.
- Nhưng lỡ người ta không đăng thì
sao?
- Dám hả, bài tớ thể hiện quan điểm
lập trường, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối vào hùm beo, Cáo
không đăng là thiếu quan điểm lập trường, thiếu ý thức chấp hành,
coi chừng bị xem là tự diễn biến tự chuyển
hóa đấy!
Thế
rồi đắc ý vác bộ mặt lên
trời nghênh nghênh. Tội nghiệp, báo của Cáo bị người ta bưng mũi tránh xa, hỏi ra mới biết vì có hôi mùi Chồn.
8-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét