TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Trước
đây chỉ biết học thành tài, có tài mới được trọng dụng, phải sau 75 mới nghe
nói đến hồng và chuyên. Người ta đặt nặng hồng (quan điểm, lập trường, tư tưởng, giai cấp…). Không phải ai cũng hồng được mà không hồng thì chuyên cỡ nào
cũng không ngóc lên nổi, biểu hiện tập trung cụ thể nhất là có Đảng hay không.
Thời ấy thường hay nói đến 3Đ là Đạp
(xe đạp), Đồng (đồng hồ), Đài (radio) có người bảo phải thêm một Đ là Đỏ
(đảng) mới trọn vẹn 4Đ.
Thầy V vốn là bộ đội đi B, ở lại Tây
Nam bộ học tập rồi dạy học mấy chục năm vẫn là quần chúng, phải đến cận tuổi
hưu người ta mới phát triển cho. Tưởng hững hờ ai ngờ thầy vui ra mặt. Hỏi nhỏ
bây giờ còn chức tước xơ múi gì mà vào,
thầy chỉ cười. Một lần tình cờ thầy hé rằng phải vô cho có chứ đi gần năm chục
năm rồi, về quê không có cái thẻ người ta coi ra gì. Té ra vớt cú chót cũng là
vì sĩ diện.
Ông N là loại người rất khó ưa, tôm
tép nhưng hay bốc phét, mặt kênh kênh, bộ điệu oách xì xằng, chúng ghét. Hôn
nhân lủng củng, bị vợ thưa kiện, ổng tâm sự mà quên tôi là một quần chúng rằng phải bảo vệ đảng viên, không lẽ để một đứa quần chúng nó hại. Hóa ra ông ta luôn
quan niệm đảng là giới tinh hoa, quý tộc
công thần giá nào cũng phải bảo vệ còn quần chúng là giới thấp hèn, không cần
quan tâm. Tính đảng lộ ra cả với vợ nữa.
Đi làm việc từ năm 1977, vào Đoàn sớm
nhưng đến 1989, tôi không còn quan tâm vào Đảng và thường nói thẳng điều đó để khỏi phiền mình phiền người. Đến năm 2009, nhiều người thấy lẻ
loi quá nên tích cực giới thiệu nhưng tôi bảo hưu đến nơi, vào làm gì, xin từ. Chị nọ giả lả vớt vát: Thì cũng vào để khi về có nơi có chỗ mà sinh hoạt với
người ta. Mô Phật, cho em xin!
Hai vợ chồng tôi đi dạy, về hưu cũng
chỉ là quần chúng. Có lần vợ chồng nhà hàng xóm sang chơi vui miệng hỏi đã chuyển
sinh hoạt lên chưa, chúng tôi bảo mình ngoài Đảng. Hai vợ chồng nọ hết sức ngạc
nhiên, chắc họ cũng tội nghiệp cho chúng
tôi.
Bà xã tôi thuộc loại giáo viên có uy
tín chuyên môn trong trường. Lớn tuổi rồi vẫn có một giáo viên trẻ tới vận động đi học đối tượng,
vợ tôi từ chối. Giáo viên nọ nói: Vậy nếu có ai hỏi thì cô nhớ nói em có đặt vấn
đề này rồi nhé! Biết sẽ bị từ chối, ngại tuyên truyền nhưng đã được giao nhiệm vụ thì phải làm cho có. Thông cảm thôi! Cũng có chuyện một
nam giáo viên trường lớn tuổi được cử đi học lớp đối tượng, anh ta không muốn
đi nhưng lo quá liền hỏi nhỏ giáo viên
khác: Mình không đi liệu có ảnh hưởng, có bị khó dễ gì không? Đó, nghe đến là sợ,
chưa dự đã còn sợ thế, nếu dự rồi vào thì còn sợ đến cỡ nào!
Có anh bạn giáo viên vốn là bộ đội
nhưng không có đảng. Nghe đâu nhiều lần trong tổ gợi ý anh làm hồ sơ nhưng anh
ta từ chối. Đi đâu anh ta cũng toang toác rằng Đảng phải có chỗ dựa là quần
chúng, để anh ta là chỗ dựa của Đảng được rồi, thành đảng viên cả thì còn quần
chúng đâu mà dựa. Rồi cười ha hả.
Chị nọ cùng cơ quan có lần nói thân
tình nói với tôi: Như anh ở ngoài mà khỏe, ông K nhà tôi có chân vào trong rồi
thì bị ép bị hành đủ thứ mà có được cái gì đâu. “Tâm tư” của anh ta chắc nhiều lần xì qua vợ,
chuyện này mà hở ra coi chừng bị xem là
lộ bí mật tổ chức không thì bị quy là bất mãn thì nguy.
Là quần chúng rặt nhưng lần nọ tôi
nhận được tời giấy mời sinh hoạt của chi bộ khóm, ngạc nhiên vừa nực cười. Té ra, đảng viên ngoài việc sinh
hoạt tại cơ quan đơn vị còn phải sinh hoạt ở địa phương. Mấy vị cứ tưởng tôi
(không biết có ra dáng vững vàng lập trường kiên cường quan điểm không) là đảng viên nên
mời mà không thẩm tra. Nếu mình cứ cầm
giấy mời rồi tới sinh hoạt chắc vui lắm nhỉ. Mình được mời đàng hoàng chứ có
trà trộn vào đâu! Hê hê!
3-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét