BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Lúc đầu, miễu chỉ là vài tấm tranh người ta dựng lên ở đầu làng làm nơi tưởng vọng tiến nhân. Người trong làng thấy cũng hay, động lòng thành kính trắc ẩn nên mồng một ngày rằm ghé đốt nhang, cúng kiến nải chuối, đĩa bánh. Khách qua đường cũng có người dừng chân cầu vái, đói thì có thể ăn vài miếng đồ cúng lót dạ rồi đi tiếp.
Một thời gian, mấy tấm tranh toàng được thay, thêm ít cây hoa kiểng, nơi thờ cúng cũng tươm tất hơn.
Rồi một ngày, có tay nọ, nghe đâu tới miễu cầu khấn sau đó trúng luôn mấy quả đậm, y trích một mớ bộn xây dựng mở rộng, miễu thành bề thế. Trên bệ thờ đủ vị nào thần nào phật nào tiên thánh tên tuổi lạ hoắc. Nghi vệ tượng nào cũng oai phong, thêm một tay thủ miếu canh giữ nghiêm ngặt. Khách xa khách ngoại nghe đồn linh ứng, nườm nượp tới cầu bái.
Riêng người trong làng thấy miễu to tướng uy nghiêm quá đã sợ, thêm cái tay thủ miếu dáng dấp bặm trợn nghênh ngạo, thái độ ghẻ lạnh, luôn lừ lừ con mắt nghi ngờ dọ xét nên ít ai lai vãng. Cũng bởi thấy bàn bệ sang trọng, bên trên chư thánh hưởng lộc đầy đủ quá nên chẳng ai dám cúng kiến chút lễ mọn lòng thành như trước.
Miễu càng ngày càng nổi tiếng, thập phương muôn nơi tìm tới cầu cúng, đến Tây Mẽo còn biết mà kéo nhau tới chiêm ngưỡng, riêng với dân làng ngày càng xa lạ, đành chịu mang tiếng “Bụt nhà không thiêng”.
2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét