TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kinh qua quá trình đào tạo bổ túc tu thân cấp tốc rồi tề gia hệ tại chức và pháp lí từ xa xôi, y tự xưng là Mạnh Tử được giao làm phán quan, nắm cân công lí một vùng. Nhân có vụ thưa kiện, bên nguyên đem vàng tới lễ cầu bùa, Mạnh Tử tình cảm nhận cho. Bên bị cũng đưa vàng tới cúng xin thuốc, Mạnh Tử hơi ngần ngừ.
Mạnh phu nhân thấy chồng do dự thì bấm kéo vào buồng hiểu dụ:
- Nếu cha mày nhận vàng bên nguyên là đúng thì không nhận vàng bên bị là không đúng. Nếu cha mày không nhận vàng bên bị là đúng thì nhận vàng bên nguyên là không đúng. Đằng này cha mày đã nhận vàng bên nguyên rồi.
Mạnh Tử băn khoăn:
- Nhận bừa cả hai bên thì xử làm sao, ai phải ai trái đây?
Mạnh phu nhân dạy cho rằng:
- Phải ít phải nhiều tùy thuộc vào vàng, ai đưa nhiều thì xử cho phải nhiều, đưa ít thì phải ít, có đưa bổ sung thì xử lại, tùy đó mà co giãn cho linh hoạt, sát với tình hình.
Mạnh Tử vỡ lẽ, khen rối rít:
- Cao kiến! Thế mới hợp với “cong” lí chứ!
Thế là từ đó theo sách vợ, ai ngờ sự thể bại lộ, Mạnh Tử bị lột chức thẩy về, ngày ngày bám lưng vợ, bị chửi như tát nước. Y buồn quá, tìm tới Bút Nguyên Tử xin tham vấn. Tử bảo:
- Ngươi được ngồi ghế xử kiện, nắm cân luật lệ một vùng khác gì nước lụt mà vọt lên bàn thờ, nay bị cách tuốt tức là về lại vị trí cũ là đúng với cái xác thân hợp với thần hồn bổn mạng của mình rồi. Nên ra chợ trời mà phát huy tài năng.
Y nghe theo và thường xuyên du lượn ở bến xe
chợ trời với biệt danh Mánh Tử.
1995
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét