BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Buổi tối, xóm nhà lá chỗ Bút tui ào sôi chấn động vì vợ chồng Năm Xe diễn võ, võ tay lẫn võ mồm. Cuộc hỗn chiến kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ mới tạm im. Hai diễn viên chính lui vào hậu trường nghỉ, khán giả tản mát.
Sáng sớm, vợ Năm Xe tất tả cầm đôi tờ giấy trắng học trò xộc vào nhà Bút tui bù lu bà loa:
- Chú Bút Nguyên Tử ơi, chú là nhà “boáo”, nhờ chú viết cho tui tờ đơn li dị. Gã Năm Xe quá quắt lắm, y hổng lo gia đình, nhậu xỉn hoài rồi hành hạ đánh đập tui, cả xóm ai cũng biết. Trăm sự nhờ chú viết giúp, tui hết chịu nổi rồi.
Bút tui ngẫm nghĩ: Cha chả, sự cố rồi hen, khó đấy! Rồi vận hết thảy công lực trí “tệ”, Bút tui thuyết rào rào về hôn nhân gia đình. Rằng trước hết phải vì con cái. Rằng thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Rằng vợ chồng đầu ấp tay gối. Rằng chồng nhậu (ủa quên- chồng giận) thì vợ làm mồi (ủa ủa quên- làm lành), miệng cười thoải mái rằng anh giận gì, chàng ơi giận thiếp làm chi, muốn cưới vợ bé (ủa quên- vợ lớn) em thì cưới cho… Bài bản tình lí ra phết nhưng con vợ Năm Xe vẫn bướng bỉnh, quyết cắt dây xướng tùy. Xong, thị chài bệt xuống nhà, làm như bắt vạ.
Bút tui lại nghĩ: Ở đời có bốn cái ngu (tứ ngu): làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Làm mai chí ít cũng vớt được cái đầu heo nấu cháo, lãnh nợ mà suôn thì cũng vợt được mớ huê hồng, gác cu kiểu nào cũng khoái, có ít thịt băm hầm đậu xanh tăng lực, cầm chầu sướng tay. Ngu mà chưa ngu, ngu tương đối thôi. Còn món viết đơn li dị này chẳng thu được xu nhuận bút, biết đâu còn ăn mấy cái bụp bụp mà đi bảo hiểm y tế. Món này mới là chánh hiệu ngu, ngu tuyệt đối. Nhưng không viết thì tránh sao được cảnh nài nỉ như bắt vạ của con vợ Năm Xe? Vả lại mình vốn nổi tiếng là “nhà báo đời” nhất là ở cái xóm nhà lá đất thánh của nạn mù chữ này, không vung bút để thiên hạ chê ngu sao?
Liền phóng tay một bổn, mục mẹo thưa gởi đâu đó, bảo vợ Năm Xe lăn tay vô rồi về đưa cho chồng thị kí, sau đó chuyển lên tư pháp xã chờ ngày hầu tòa chia của, đường ai nấy vọt.
Vợ Năm Xe líu ríu cảm ơn rồi ngoay ngoảy cầm tờ đơn về. Một chốc, Năm Xe kéo vợ hộc tốc lao vô, khuỳnh khuỳnh rồi chọc chỉ xỉ mắng rằng Bút tui chia rẻ uyên ương, phá hoại gia đình, y xông tới định đánh cho què tay hết báo hết chí cho mày “bí cháo” luôn! Y lại còn bảo Bút tui xúi giục vợ y li dị để tòm tem. Mẹ kiếp, may mà nàng Hà Đông tui đi vắng chứ không tình thế chẳng biết diễn biến tới đâu. Hú hồn vía!
Bút tui chối đây đẩy, năn nỉ Năm xe bình tĩnh đọc kĩ tờ đơn. Năm Xe đọc: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Độc lập- Tự do- Hạnh phúc- ĐƠN XIN KHÔNG LI DỊ. Tới đây, y hoác miệng chưng hửng, ôm lấy Bút tui mà cười sằng sặc. Con vợ Năm Xe đương rầu rĩ, mặt mày sưng húp cũng toét toe ngặt nghẽo. Bấy giờ, Bút tui mới bắt cả hai ngồi yên nghe thuyết giảng. Bút tui hùng biện đến đâu là vợ chồng Năm Xe dạ dạ thấm thía tới đó. Năm Xe thúc vợ về gấp làm món gì khơ khớ mời chú Bút Nguyên Tử qua sương sương chơi. Bút tui chối đây đẩy:
- Cho xin, em hổng dám! Nhậu với chú, chú quạng lên đánh, vợ chú lại qua nhờ viết đơn xin li dị, lần này Bút Nguyên Tử chứ đến Bút Khinh Khí, Bút Nơ-trôn cũng chịu phép. Hết mánh rồi cha ơi!
1996
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét