BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Kẹ Cầy than phiền rằng Cẩu quý tử mình dốt quá, không biết làm sao, Học Sĩ khuyên rằng dốt thì phải học, không còn cách gì xóa dốt ngoài học nữa học mãi. Kẹ Cầy lắc đầu:
- Nó cũng học đấy chứ, học đến hết lớp lớp 9 mà đọc không ra, chẳng khác gì mù chữ, càng học càng mù là sao? Nhưng rồi không biết sao vẫn lên hết cấp 3, được xếp loại tiên tiến xuất sắc nhưng bài vở không rành chỉ rành bài bạc, môn gì không biết chỉ biết môn trác táng, món gì không rõ chỉ rõ món bia ôm, mù đường học sáng đường chơi, chán!
Học Sĩ bất lực thối lui. Tà Sư vào, Kẹ Cầy lại than phiền thì được giảng giải:
- Không phải Cẩu quý tử nhà ta mù chữ mà do chữ mù, không chịu thấy đó thôi.
- Chữ mù là sao?
Tà Sư liền dẫn chuyện Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh kí của Kim Dung rằng nhân vật này không một chữ đui nhưng được hoàng đế sủng ái, trọng dụng, được triều thần nể sợ, được các công chúa đua nhau xin làm tiểu thiếp để nâng khăn sửa túi. Hỏi đến chuyện học hành chữ nghĩa, y chỉ cười rằng chữ thấy Bảo chứ Bảo không thấy chữ, hàm ý lỗi ở chữ chứ đâu phải lỗi ở Bảo, thế là xong.
Nghe rối rắm, Kẹ Cầy lắc đầu. Tà Sư bồi tiếp:
- Thời buổi bây giờ như ngài thấy đó, tiếng là trọng dụng nhân tài, thu hút chất xám, đề cao tri thức nhưng là sân chơi của bọn trí độn, sàn diễn cho lũ trí mạt múa men. Đứa không một giọt ngoại ngữ cũng có bằng tiến sĩ ngoại, cả đời chưa ngó thấy mặt mũi trường đại học cũng có hai ba bằng cử nhân, viết chưa chạy câu văn, nói chưa hết cà lăm, chữ chưa đầy một nắm mà đã trình luận văn này, chủ biên đề án nọ, đường đường tiến sĩ giáo sư, ba mớ lỏm bỏm đã vỗ ngực xưng đỉnh cao trí tuệ, thăng đường huấn thị, cao giọng răn dạy mọi người…
Kẹ Cầy sốt ruột:
- Thế bây giờ phải tính sao?
- Cho quý tử nghỉ học.
- Nghỉ học rồi làm gì?
- Làm quan, có quan thì gì chẳng có, muốn gì chẳng được.
Kẹ Cầy ngẫm nghĩ: Cũng chỉ còn nước đó chứ hết đường rồi!
30-8-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét