BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Dám chê bà keo không biết xài tiền hả, bà đi ăn nhà hàng cho mà biết mặt. Và bà đi ăn nhà hàng thật.
Thói thường nữ thực như miêu mới đúng cách kiểu quý phái nên bà cũng chỉ nhỏ nhẻ tí chút lấy bộ. Và đương nhiên, thức ăn thì thừa mứa và bà vẫn đói meo.
Nghĩ rằng tiền đã trả, món ngon tuyệt để lại cho nhà hàng khác gì bố thí cho người ta xây vi-la, đã hưởng chúng nó còn cười cho mà mình đang đói, dại lắm! Ngẫm tức, bà vội bịa một cớ, gọi chủ quán lại bảo:
- Tôi đi ăn tiệm thế này chắc mèo cưng của tôi ở nhà đói lắm. Làm ơn gói giúp phần thừa này để tôi đưa về cho nó.
Chủ quán lịch thiệp Vâng dạ. Y bưng gom đồ vào. Lát sau đùm ra một gói bành ki nặng trịch, gập người vui vẻ:
- Tôi đã làm đúng theo lời dặn của quý bà. Xin có lời chúc mừng và nhờ quý bà vui lòng đem về cho mèo cưng. Lần sau, mong quý bà lại đến dùng bữa, vinh hạnh cho bổn nhà hàng lắm lắm!
Bà tươi cười cảm ơn.
Về, xách cáo bịch trình trịch mà lòng lâng lâng phơi phới. Đắc ý rằng mình được tiếng sang- đi ăn nhà hàng mà,dám chê bà keo nữa thôi! Vừa giữ được tư thế quý phái nhờ ăn uống kiểu cách còn làm cho mọi người lác mắt rằng mình cũng là dân sành điệu nuôi mèo vừa không bỏ phí một chút đồ thừa. Ăn thế mới xứng đồng tiền chứ! Bọn nhà hàng bóc ai chứ với gái già này, đừng hòng!
Tới nhà, bà hí hứng chạy bổ vào, lẹ làng mở bọc. Bỗng bật kêu lên:
- Gì thế này?!
Té ra trong bọc chỉ một ít hạt cơm lắc rắc trên mặt, dưới toàn là rác rến, xương gà, xương cá lầy nhầy...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét