TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vịt trời sà xuống nước, gặp vịt nhà đang ăn, ngó qua ngắm lại thấy giống nhau, tin rằng đồng loại nên xáp tới chuyện trò.
Vịt trời khoe rằng mình bay gần cả trăm dặm đến đây, kiếm ăn xong phải gấp rút bay tiếp cả trăm dặm tới nơi khác.
Vịt nhà hỏi:
- Bay xa vậy để làm gì?
Vịt trời đáp:
- Để kiếm ăn.
Nghe, vịt nhà khoe rằng mình chẳng cần nhọc sức lắm cũng có ăn, sáng tối hai bữa no nê, ra đồng chỉ để rúc mò thêm chút đỉnh chứ chủ yếu là tắm táp bơi lượn, khỏi mỏi cánh hao sức bay đi kiếm ăn hàng trăm dặm. Rồi lại hỏi:
- Mà nè, vịt trời các ngươi bay hàng trăm dặm để kiếm ăn, vậy ăn để làm gì mà làm khổ cái thân dữ vậy?
- Thì để bay tiếp, vượt qua bao nhiêu làng mạc, đồng ruộng, trên cao có thể ngắm biển cả mênh mông, xem núi rộng sông dài… Còn vịt nhà các ngươi, ăn uống phủ phê vậy để làm gì?
- À, thì để cho mỡ màng núc ních, cho phổng phao oai vệ. Thấy không, bên bọn ta, vịt trời các ngươi loắt choắt khác gì lũ oắt con tội nghiệp.
- À, ta biết rồi, các ngươi ăn để thúc mập, cho mỡ màng phổng phao núc ních để sớm được lên mâm chứ gì!
Nghe lên mâm, vịt nhà rùng mình như muốn rệu chân rã cánh, lủi mất.
3-9-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét