Ảnh internet
Thạp nước tiểu, ở quê tôi (Quảng Trị) gọi là “đôộc nác (nước) đấy”. Nhà
nào cũng có một thạp đặt chỗ kín đáo
ngoài góc vườn, đàn ông đàn bà, trẻ già
lớn bé gì cũng đi vào để lấy mà tưới cây (Chắc vì để tiết kiệm bãi nước tiểu mà
sinh ra chuyện đàn bà nhà quê đứng đái).
Người ta thường dùng
loại thạp lớn, mua loại thạp sành méo mó cho rẻ tiền, có khi tận dụng luôn lu vại bể để đựng.
Nước tiểu lâu ngày
đóng váng từng lớp trong thạp, trước khi tưới bón phải dùng nước lạnh pha loãng,
quậy lên. Mỗi lần đi hoặc tưới, mùi amônhác bay ra khai nồng hôi ỉnh. Điều lạ
là sau tưới vài ngày, rau cải tươi tốt hẳn, hèn chi người ta thường nói “Gái có hơi trai như khoai tưới
nước đái”.
Nhà tôi gần nhà ông
Chỉnh, người thật thà, hay cười lạt. Nhà nghèo lại chiêu vụng, quanh năm luẩn
quẩn trong nhà, thi thoảng cũng có đi làm thuê trong xóm nhưng hễ mắc tiểu là ông về nhà để đi nhằm tiết kiệm “trộ nác đấy”. Thế đó,
cứ thấy nửa chừng ổng về nhà là biết ổng mắc tiểu, ai cũng nực cười.
Ôi một thời, sống dân
dã quê mùa, thô sơ đến lạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét