ảnh internet
Ba
Tam Giác kể chuyện rằng Hàn Tín thuở thiếu thời lắm khi đói không có cơm ăn
nhưng khí phách thượng võ, đi đâu cũng mang kè kè thanh gươm bên mình. Một hôm,
giữa buổi chợ đông người, tay du đãng gác chợ hạch hỏi Hàn Tín mang gươm làm
gì, có gan thì cứ chém chết hắn, không thì phải luồn trôn hắn mà qua. Hàn Tín ngẫm nghĩ một chút rồi khom người
chui qua háng tên gác chợ. Mọi người được một mẻ cười rồi nhổ nước bọt khinh
bỉ.
Nhờ
nhẫn nhục vậy mà sau này Hàn Tín làm đến chức Đại tướng quân giúp Hán Cao Tổ
đánh bại Sở Bá Vương lập nên nhà Hán, được phong tước Hoài Âm hầu. Ngày vinh
hiển trở về, Hàn Tín cho mời tay gác chợ lại trọng thưởng vì cho
rằng nhờ hắn mà nung nấu được chí lớn.
Hàn
Tín là một bài học, một tấm gương về đức nhẫn nhục.
Sáu
Lục Lăng nghe, trề môi:
-
Ông mà mở miệng ra là nệ cổ, vọng ngoại, xem bụt nhà không thiêng. Cứ gì phải
Hàn Tín đâu thời xa lắc xa lơ bên Tàu, đức nhẫn của ông Trưởng Luồn nhà mình
còn gấp ngàn lần Hàn Tín.
Ba
Tam Giác hậm hực:
-
Đừng có hồ đồ, ông sếp Luồn chỉ là quan chức tép riu ví sao được với vị Đại
tướng quân nhà Hán.
Sáu
Lục Lăng cười khẩy:
-
Vì ông Đại tướng Hàn Tín kia chỉ lòn trôn có một lần sao bằng sếp ta có thành tích hàng nghìn lần,
bất kể lúc nào ở đâu, hễ gặp trên là luồn, cái hay đã luồn là lọt cái rột.
Ba
Tam Giác vốn là tay rầy rà lí sự cũng chịu phép thừa nhận sếp mình siêu hơn.
3/10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét