ảnh internet
Hồn ma nọ cứ vất
vưởng lượn lờ ngoài cửa âm phủ. Hỏi sao không vào thì đáp bởi chưa có giấy chứng
tử nên chưa nhập hộ khẩu được.
Ngạc nhiên, truy lên tận trần gian mới biết đó là bà Nguyễn Thị L, người thôn Chùa, xã Hương
Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Nguyên bà bị tàn tật từ bé, thuộc diện hộ nghèo do
nợ thuế đất nông nghiệp, nợ đóng góp an ninh quốc phòng, nợ tiền ủng hộ đồng
bào lũ lụt, nợ quỹ bảo trợ trẻ em, nợ quỹ đền ơn đáp nghĩa, nợ quỹ khuyến học,
nợ quỹ hội xuân… tính ra hơn 1,7 triệu (khoảng 85 USD). Đến khi chết không có
tiền đóng liền bị thôn xã cấm vận bằng cách không cho phát loa thông báo để bà
con biết mà đến chia buồn, không cho mượn xe tang và kèn trống của xã và nghiệt
ngã nhất là không cho làm khai tử (Lao động
Thủ đô).
Tử này nghe chuyện, bình rằng: Đạo
lí xưa nay đều xem nghĩa tử là nghĩa tận, tranh nhau khi sống chứ chết là bỏ
qua mọi điều, đến như sống là thù mà chết vẫn xem là bạn, không ai trả thù người
chết. Thế nhưng nơi thôn xã này, những người cùng khốn sống đã là con nợ của
chính quyền chết lại còn bị chính quyền thôn xã neo nợ bắt sống dở chết dở . Ôi! Trần gian
này từng là địa ngục tập 1 trong "Cái đêm hôm ấy đêm gì" (*) thì chuyện trên là chuyện Cái đêm hôm ấy đêm gì tập 2*.
----------
(*) Xem Cái đêm hôm ấy đêm gì
của Phùng Gia Lộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét