TIỂU TỬ VĂN
Năm 1979, dự khoá bồi dưỡng cán bộ
Đoàn trường học Cấp 3 ở Tam Kì do tỉnh đoàn Quảng Nam Đà Nẵng tổ
chức. Tập trung ăn ở tập thể mấy tuần lễ nên có nội quy. Trong đó có quy định khi ăn không được nói chuyện.
Người ta cho rằng ăn
mà nói chuyện là mất vệ sinh, vi trùng theo hơi mà vào thức ăn rồi đi vào miệng
người khác. Nói chung, nói làm hơi trong miệng bay ra gây ô nhiễm thức ăn. Đã có
nội quy thì có tai mắt theo dõi để đến họp góp ý. Tuổi trẻ, ăn nói chuyện quen
rồi bây giờ ăn phải nín, vừa ăn vừa tự cảnh giác để không lỡ lời. Nói chuyện
còn cấm thì cười giỡn là chết. Thôi chỉ nhìn vào mâm cơm chứ đừng nhìn ai cả,
buột miệng là rắc rối. Cứ xúc, nhai, lùa, nuốt cho nhanh xong bữa mà vọt đi rửa
chén uống nước, nhấn nhá coi chừng lỡ lời lại phạm nội quy.
Rửa chén cũng lạ.
Ăn xong, mỗi người tự rửa lấy chén rồi dùng
nó uống nước, chén ăn vừa là chén uống, nhất cử lưỡng tiện, tự phục vụ, không
bóc lột sức lao động của ai. Ôi, thời buổi
thức ăn không chút dầu mỡ, dội nước qua một cái là sạch bóng người ta mới nghĩ
ra chuyện tự phục vụ tự rửa chén độc thế quái chiêu này và khoác cho nó một
tinh thần cách mạng.
Cái gì cũng ưa làm khác, đúng là thông manh cộng
khó ló làm sàm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét