Từ
đông sang tây, ông thánh ông chủ nào cũng có kinh kệ để truyền răn thiên hạ, Ngọc hoàng nghĩ công,
ban thưởng cho hết thảy. Riêng Bá Nhạc
viết Tướng mã kinh (Sách coi tướng
ngựa) thì không có tên trong danh sách liền lên kiện trời:
- Muôn tâu Ngọc hoàng
thượng đế, ông Thích Ca có Tam tạng kinh điển thì được ngồi toà sen chủ một cõi
Niết bàn cực lạc. Ông Khổng Khâu san định Ngũ kinh đựoc phong làm vạn thế sư
biểu mũ cao áo thụng. Ông Lão Đam viết Đạo đức kinh được tôn là Thái thượng lão
quân coi lò luyện đan… Riêng Bá Nhạc tôi có Tướng
mã kinh sao chẳng được phong thưởng? Thậm chí cái chức Bật mã ôn chăn giữa
bầy ngựa nhà trời cũng mất về tay con
khỉ ở Hoa quả sơn. Cúi mong đèn trời chí công rộntg đường soi xét!
Ngọc hoàng nghe xong
liền phán:
- Nhà ngươi thật loạn
ngôn. Kinh kệ là chuyện lớn, dẫu chưa sáng đạo trời cũng rõ đức người. Nhà
ngươi kiến thức tẹp nhẹp, giỏi ghi chép lặt vặt về eo mông bụng cổ, sắc da sắc
lông, số đo vòng này vòng nọ, thạo nắn đít rẽ bờm tìm xoáy ngựa cũng ba hoa
kinh này kinh nọ, khua chiêng nổi mõ rùm beng. Không khéo rồi đến lúc có cả
Tướng lợn kinh, Tướng kinh tởm. Than ôi! Tướng bất cập số, số bất cập đức, sao
không nghĩ đến đức mà đua nhau theo cái tướng. Bọn này không sớm trừ nó sẽ làm
hỏng hết kỉ cương. Quân đâu, tống nó ra!
Định kêu nữa nhưng
thiên thần hộ pháp đã tống một đạp, Bá Nhạc văng khỏi cửa, té lộn ngửa, khiếp
quá lủi luôn vào chuồng ngựa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét