TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Dưa Leo và Củ Cải dạo này khoái
bàn chuyện cổ kim. Dưa Leo kể rằng Lưu Bang tức Hán Cao Tổ vốn ghét nho sĩ, có
lần giật luôn mũ nhà nho mà tiểu tiện vào. Bữa nọ đi qua đất Trần lưu, có Lịch
Thực Kì là một danh nho ăn mặc theo lối
nho sĩ xin gặp. Lính vào báo, Lưu Bang sai đuổi đi. Lịch Thực kì lột áo quăng
mũ lớn tiếng:
- Ta đây đếch phải nho
sĩ nho siếc gì cả mà là bợm nhậu đất Cao Dương đây, hãy vào báo với Hán Vương
vậy.
Lưu Bang nghe xưng bợm
nhậu thì vui vẻ đón tiếp. Đến khi nghe Lịch Thực Kì trình bày học vấn tu tề trị bình thì mê tài
và trọng dụng. Từ đó, Lưu Bang đổi hẳn thái độ đối với nho sĩ. Khi lên ngôi
hoàng đế lại càng trọng vọng, lấy đạo Nho làm giềng mối cai trị.
Củ Cải vọt miệng bình:
- Đó là nho xưng bợm,
huỷ cái danh nho để chứng tỏ cái thực nho. Lưu Bang trọng Lịch Thực Kì là trọng
thực học của ông ta chứ không trọng cái nhãn mác nho sĩ. Bỏ nho danh xưng bợm
để chứng tỏ nho thực, có đâu như thời
bây giờ.
Dưa Leo hằm hè:
- Đồ bảo thủ quen thói
trọng xưa khinh nay, thời bây giờ thế nào?
- Giờ thì bợm xưng
nho, gặp rồi thì nho hoá bợm.
- Nói rõ ra coi!
Củ cải hít một hơi lấy
trớn:
- Bây giờ nhiều tay
nghĩa lí ấm ớ, hiểu biết ầu ơ mà áo thụng mũ vuông, bằng cấp đầy mình. Đỗ đạt
nhờ nhậu, nhờ đãi đằng đưa đút cho các thánh đớp đã đời mà các thánh phóng điểm
cho đậu. Đó là bợm xưng nho. Đến thăng
quan tiến chức rồi siêng toạ vị nhà hàng vô hang tửu điếm, đi chỉ đạo thì hừng hực tửu
khí, chỉ đạo tới đâu nhậu qưắc cần câu tới đó. Đấy là nho (giả) hoá bợm thực.
Nho xưng bợm là kẻ bản
lĩnh, đến kẻ bợm mà xưng nho thì nói gì
nữa cho thêm đau lòng. Hức!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét