MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

BẮT SÂU (chuyện xưa chưa cũ)

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
 
 
Sau 1975, dân li hương lục tục kéo nhau về quê khai hoang phục hóa ruộng vườn làm ăn.  Ngày làm đêm họp, đêm nào cũng họp để được quán triệt đường lối chủ trương chính sách. Mệt mỏi nhưng không ai dám vắng. Người họp mang theo chiếc ghế con không thì trải ngọn lá ngồi bệt xuống đất, già phía trước, trẻ phía sau, có điểm danh và có người đứng canh ở góc phòng thỉnh thoảng đi đi lại lại vòng ngoài theo dõi. Sợ lắm!
Tưởng ghê gớm nhưng rồi chỉ quẩn quanh cà rật với mấy cái chủ trương đường lối, chẳng có nội dung gì mới. Lúc đầu ai cũng lắng nghe, không nghe vẫn ngồi im không nói chuyện thậm chí muỗi chích cũng không dám đập mạnh. Căng một thời gian rồi cũng xìu, nói nhàm nghe ớn, sợ quá hóa lờn. Thế là đêm đêm trong cảnh ngọn đèn dầu leo lét lờ mờ chỉ đủ soi rọi bàn chủ tọa, cứ trên làm việc là dưới cũng bắt đầu làm việc.
Các nam thanh niên cầm lòng không đậu bắt đầu nhúc nhích duỗi tay duỗi chân thăm dò phái nữ. Nữ biết nhưng không dám la vì mắc cỡ, lại sợ mang tiếng làm mất trật tự. Nam thanh niên được đà tiến tới gọi là “bắt sâu”. Phong trào “bắt sâu” rào rào. S vốn khờ khạo nhút nhát thế mà thấy chung quanh quần thảo rần rần cũng hứng chí mó cô ả phía trước bắt một cái thật mạnh, bị cô ả la eo éo ầm lên. Chủ toạ phải yêu cầu lập lại trật tự.  Chắc lạc địa chỉ hoặc thiếu sự đồng thuận, anh ta lắp bắp xin rút kinh nghiệm.
Giờ thì họp hành càng được giới thanh niên ưa thích, ước sao cứ họp, họp nữa, họp mãi, đều đều đêm nào cũng họp để có điều kiện “bắt sâu mò rận”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét