TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cơ sở sắp lún sụp, Tử Lạm lo lắng chạy tìm Trục Ngôn nhờ tham mưu biện pháp khắc phục. Trực Ngôn bảo:
- Cơ sở ông như chiếc thuyền bể là do chỉ đạo quản lý tùm lum, dính quá nhiều sai phạm. Để khắc phục tình trạng này, theo tôi, ông không nên tại chức nữa. Ông còn nắm lái chắc chắn thuyền chìm, gây thiệt hại nghiêm trọng. Từ chức là tốt nhất, dẫu muộn còn hơn quá trễ.
Tử Lạm nghe, giãy nảy:
- Ông bảo tại chức gặp khó còn từ chức dễ lắm sao?
- Đúng vậy!
Tử Lạm hằm giọng:
- Rõ hồ đồ! Tôi tại chức dù cơ sở khó khăn nhưng còn chức còn tính tiếp, chưa ai làm gì được tôi. Còn tôi mà từ chức thì rồi biết làm gì bây giờ, bị thải về vườn hay xuống làm nhân viên bảo vệ hoặc tạp vụ sao? Tôi còn là cái gì, ai còn coi tôi ra gì? Không khéo thất thế bấy giờ người ta mới điều tra truy xét rồi tống cổ vô nhà đá. Người ta ai chẳng muốn sống, bảo tôi từ chức bộ xúi tôi tự lao vào đường cùng sao?
Xong, hức nguýt một cái, hằm hầm bỏ đi.
nn-2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét