TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ngọc hoàng vi hành xuống trần gian, gọi Thổ địa hướng dẫn. Nghe đâu trần gian có phong trào làm giàu, ngài tìm cách tiếp cận.
Trước hết, ngài ghé nhà một nông dân làm vườn khá giả. Hỏi sao trái cây rớt giá, có nơi đốn bỏ vườn, đâu cũng kêu mà ông lại sống khỏe, có nhà cao cửa rộng? Người làm vườn thực lòng thưa rằng nếu làm theo mùa vụ xưa nay thì ế ẩm bị ép giá khó đầu ra, phải ứng dụng khoa học kĩ thuật để làm nghịch mùa, khi người ta không có thì mình sẵn mới được giá. Ngọc hoàng gật gù: Biết làm trái vụ mà khá, hay lắm!
Lại lần mò vào nhà một viên chức nhà nước, hỏi sao công nhân viên đồng lương khốn khó mà ngươi có nhà cửa xe máy, cơ ngơi ổn định thế này? Viên chức nọ ấp úng rằng từ trước đến nay đồng lương khốn khó nên biết sai cũng phải bớt xén thì giờ nhà nước, thức khua dậy sớm bươn chải, làm thêm nghề này nghề nọ để tăng thu nhập. Ngọc hoàng không vui lẩm bẩm: Nghề chính nuôi gia đình không đủ mà phải làm thêm nghề tay trái, kiểu này là chân ngoài dài hơn chân trong, làm sao chu toàn nổi nhiệm vụ, lo thật!
Rồi ngài di tiếp đến một ngôi biệt thự sang trọng, dụi mắt hai ba lần hỏi của đại gia nào thì Thổ địa trình không phải của đại gia mà của đầy tớ có hạng. Hỏi sao làm đầy tớ lương tiền không bao lăm, thời gian dành hết cho dân cho nước, có vui cũng vui sau thiên hạ mà cơ ngơi sang trọng đủ thứ thế này, phải chăng cũng làm trái? Thổ địa đáp :
- Đúng vậy, tất cả do làm trái mà nên, có điều không phải do trái vụ hay tay trái mà là…
- Mà là gì?
- Dạ là trái quy định trái luật lệ trái lương tâm mà nên ạ!
Ngọc hoàng chua xót:
- Ôi! Đến cỡ phương diện quốc gia mà trái tráo đạo lí thế này thì còn gì để nói nữa, sự đời chán thật!
Than xong, ngài rầu
rĩ về trời.
11- 2012vl
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét