MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2025

LÍ SỰ CẨU

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Nghe lắm chuyện không mấy tốt đẹp về  cháu mình là Đại Tham, một cụ nho dưới quê lụm cụm lên thăm. Trong câu chuyện, cụ lựa lời khuyên bảo:

            - Ngài Khổng Tử dạy rằng quân tử có ba đều phải nghĩ. Một là: Lúc nhỏ chẳng học thì lớn lên ngu dốt không làm gì được. Anh nên răn dạy con cái học hành đến nơi đến chốn để thành người hữu dụng, chớ để chúng chơi bời như thế, hỏng mất!

Hai là : Lúc già không lo dạy người, khi chết chẳng ai thương. Anh đã có tuổi tác lại là chức sắc lãnh đạo quản lí nên nêu gương cho lớp trẻ học tập, đừng xả láng sinh hoạt, nguy hiểm!

Ba là: Giàu không bố thí thì lúc khốn chẳng ai giúp mình. Anh nên nghĩ câu lá lành đùm lá rách, chia sẻ chút ít cho người khốn khó tật nguyền để được phước đức!

Đại Tham nghe qua, mỉa mai:

- Cụ nói đúng nhưng đúng với thời lão Khổng phong kiến bên Tàu lận, còn nay là thế kỉ hăm mốt rồi. Mỗi thời một khác, thời nào có lí thời đó. Cụ nghĩ xem:

1. Ngọc là loại đá quý, nhỏ không học lớn làm đại úy. Tôi đây mấy học mà thủ này giám kia còn tụi học hành cho dữ vào kia cũng chỉ là lính lác sắp hàng chờ nghe tôi chỉ thị. Còn con cái tôi ư, hãy đợi đấy, đứa nào rồi cũng có bằng đại học… chức này chức nọ. Người tôi còn mua được thá gì cái bằng!

2. Tôi chơi là để giao dịch, muốn đối tác đòi hỏi phải chịu chơi, chơi người ta mới chịu. Các cụ hết xí quách rồi, hiểu sao được chuyện này!

3. Thời buổi cạnh tranh mạnh ai nấy chụp, ngu gì đem của bố thí để được cái phước đức tưởng tượng. Khuyên gì lạ thế? Nè, cụ muốn xin tiền thì cứ nói toạc, đừng có bày đặt lên lớp trù ém tôi!

Cụ nho vốn điềm đạm cũng mất hết bình tĩnh, mắng:

- Lí sự cẩu, đồ cẩu tặc!

Giận quá, vung gậy bỏ về. Đại Tham cười với theo:

- Rõ nho chùm! Hic… hic…!

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 5-25, 12L,
    Nguyễn Trường Tam-Cụ nho này trước có dạy văn ở Quế Sơn ạ.

    Trả lờiXóa