TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đánh bại bọn beo gấu, hàng phục lũ sói cáo, xua đuổi bọn hùm hổ, ông Vằn lên ngôi thống trị. Làm chúa rừng nhưng ngày đêm lo âu, lúc nào cũng thấp thỏm đề phòng, không phải vì lo cho rừng mà chính là lo cho bản thân mình.
Làm lạ, hỏi rằng đã lên ngôi chúa rừng, trăm loài khép nép tuân phục, ngài còn sợ gì nữa, phải chăng lo loài sói cáo phản phúc?
Ông Vằn nhếch mép:
- Cáo sói ác độc nhưng chỉ là loài hạ đẳng, nghe tiếng gầm của ta đã xa chạy cao bay, lo gì chúng nó.
- Thế chắc ngài lo loài beo gấu làm phản?
- Beo gấu hung hãn nhưng nhút nhát, thoáng bóng ta đã lủi biệt, lo gì chúng nó.
- Thế ngài còn lo âu loài nào nữa?
Lão Vằn buông một tiếng cộc lốc:
- Cọp!
Ngạc nhiên hỏi cọp cùng loài, họ hàng cật ruột với ngài, lẽ ra thân thiết tin yêu sao lại sợ?
Lão Vằn ngần ngừ một phút rồi bảo kín:
- Không sợ loài khác mà cọp chỉ sợ cọp vì chỉ có cọp mới lật ghế tranh ngôi với cọp. Nay ta lên ngôi thống trị nhưng thế lực các phe nhóm nào Hổ nào Hùm nào ông Ba Mươi vẫn còn đó, chúng nín tiếng đợi thì, gặp thời cơ, chờ lúc ta sơ hở không phòng bị là nhảy ra phanh thây xé xác. Ta là cọp thì kẻ thù chính chung quanh ta là cọp mà cọp thì hiểm ác mưu mô vô cùng vô tận, nội bộ nhiều thứ lắm, không cẩn thận đề phòng sao được.
Nghe, rùng mình.
1-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét