TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tới đâu Trái Ấu cũng bô bô như đinh đóng cột rằng không làm thì thôi chứ có làm có ăn.
Bồ Hòn không chịu:
- Làm ruộng mất mùa, chăn nuôi bị dịch bệnh, nuôi heo heo chết nuôi gà gà toi, trồng cây thất bát, trúng mùa thì rớt giá dội ngược như dưa hấu, giải cứu không nổi phải đem đổ cho trâu bò ăn thay rơm cỏ. Cầm cố vay mượn để làm ăn nhưng nhiều người trắng tay, làm đó nhưng có ăn đâu.
Trái Ấu cười khẩy:
- Ta nói chuyện làm ăn cao siêu quy mô vĩ đại của nhà nước, kiểu có làm có ăn của quan chức lãnh đạo chứ đâu phải chuyện làm ăn của dân chúng tầm thường.
Bồ Hòn kính cẩn xin nghe, Trái Ấu tiếp:
- Làm đây là làm dự án công trình, ăn từ ý tưởng đến thực thi, ăn từ khâu tiền dự án đến hậu kiểm nào ăn duyệt chi, ăn huê hồng, ăn phần trăm, ăn bổ sung, ăn trượt giá… ăn trên ăn dưới ăn ngoài ăn trong… ăn dài dài ăn hoài ăn mãi… to ăn to nhỏ ăn nhỏ… đố có khâu nào thoát khỏi ăn. Có làm có ăn là thế!
Làm đây là làm quan, đố mày chỉ cho tao thấy thằng cha con mẹ nào làm quan mà không ăn.
Bồ Hòn chua chát:
- Nhưng chúng ăn mà mình không thấy chúng ăn làm sao mà chỉ, không có bằng chứng sao dám bảo chúng ăn được.
Trái Ấu không buông:
- Không thấy chúng nó ăn nhưng thấy mất. Dân mất nhà mất đất thành dân oan khiếu kiện mãn mùa, ăn rỗng kho đụn, thiệt hại không biết bao nhiêu núi tài sản công quỹ, nợ công ngập đầu, ai gây ra nếu không phải là quan. Ăn nghèo mạt sạt vốn chưa đủ thì đi vay ăn tiếp rồi bắt dân gánh tới nỗi đứa bé mới oe oe ra đời đã phải gánh hàng chục triệu nợ công. Quan không ăn thì ai ăn, có làm có ăn kiểu quan là vậy!
Bồ Hòn ngạc nhiên há hốc tới mức ngậm lại không được.
1-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét