TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trước đây, thấy viện trợ Mỹ ào ạt đổ vào, nhiều người ngạc nhiên không biết của đâu cải đâu mà chúng giàu có tới mức đem đi cho đi đổ dữ vậy. Anh bạn tôi chỉ cười mỉm: Tưởng chúng đổ cho mà hốt nhưng rồi nó thu lại hết, không ăn của nó được đâu, của Mỹ trả lại Mỹ thôi. Té ra nhiều người cũng nghĩ vậy.
Chiến tranh qua đi rồi hòa bình di tản, trong buổi quá độ khốn khó phải ăn bo bo, những kẻ bị xem là “đĩ điếm ma cô bám chân đế quốc” tiếp sức gửi về tính ra hàng chục tỉ đô mỗi năm không những giúp thân nhân họ mà còn giúp vực dậy nền kinh tế. Ai cũng cảm động ngóng trông, nào ngờ kẻ “phản động trăm chiều” đã thành “Việt kiều yêu nước”, thành “khúc ruột mến yêu nghìn trùng”.
Riêng anh bạn tôi vẫn mỉa: Của Mỹ trả lại Mỹ thôi.
Trả thế nào? Bên xứ người, chúng nó cày ngày không đủ tranh thủ cày đêm cho có mà đổ về cho ăn xài, hốt của Mỹ thì có chứ trả cho Mỹ đâu, lấy gì mà trả. Anh bạn tôi vẫn nói cứng: Người này không trả thì kẻ khác trả, của Mỹ hoàn Mỹ thôi!
Hỏi mãi anh mới chịu giảng giải:
- Không thấy chức sắc đua nhau bỏ hàng trăm nghìn hàng triệu đô quyết cho con đi Mỹ học sao? Con cái qua bển mua nhà tậu xe tạo cơ ngơi, đổ tiền mua thẻ xanh thường trú để làm tiền trạm cho các giả chuyển tiền bạc, đưa gia đình qua, động là vọt một cái “quỷ ma” (qua Mỹ) an toàn. Lắm kẻ đang đường đường giữ trọng trách quốc gia mà cũng lo sẵn bài chuồn bằng cách bỏ hàng triệu đô mua quốc tịch nước ngoài để tìm cách đến Mỹ. Dân không trả thì quan chức chúng nó trả đấy, chạy đâu!
Nghe mà bần thần ngẫm nghĩ:
- Của Mỹ trả Mỹ. Đục khoét cho non tàn biển chết, tài nguyên khánh kiệt, vét của dân để đem qua Mỹ, tiếng là chúng trả kỳ thực là dân mình còng lưng mà trả đấy thôi!
1-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét