TIỂU TỬ VĂN
Nghị hội xóm nhà lá Đầu Doi. Điên Điển vào đề rằng không mặc áo thì ở trần, không mặc quần thì ở truồng, thế Nọc Tinh mặc hay không mặc áo quần.
Đúng
là vấn đề hết sức nhạy cảm, nghe qua ai nấy nhúc nha nhúc nhích muốn có ý kiến.
Lục Bình bảo ít nhiều trên dưới đều
có nội y tức có mặc, không thể gọi là trần truồng. Thế nhưng Bông Súng gạt đi cho rằng không mặc, bảo:
- Có mặc tức có che còn ở đây khoe
đủ thứ hàng nội hàng ngoại, tiền nhũ hậu mông, thượng vai hạ bẹn, nội thất nội tạng nội tiết đều phô rõ mồn
một, trên trần dưới truồng, nhìn muốn phát cuồng sung độ.
Chín người mười ý, nghị hội rôm rả. Lá Cách bảo:
- Ăn mặc là sự kết hợp giữa vải và
da. Vải cơ bản thì da là chủ yếu, vải
then chốt thì da hàng đầu, vải quyết định thì da là quan trọng, vải để che còn da để khoe.
Lá
Cách nói chuyện ăn mặc mà như xổ chủ trương đường lối chủ trương chính sách
đúng là trật chìa, làm ai nấy mù mờ căng óc. Mọi người phản đối bảo đây là chuyện
ăn mặc, can chi mà đưa chính trị vào làm
mất hứng. Rồi chú mục vào chủ
tọa Cặc Bần chờ ý kiến. Y thủng thẳng ngâm nga:
-
Vải vải da da da vải vải. Da da vải vải vải da da. Mười phần vải bảy da ba, Tuy rằng có hở nhưng mà chưa hang. Mười phần da bảy vải ba, Ăn mặc rứa đó gọi là hở
hang. Mười phần mồn một sạch trơn, Phô tuốt tuồn tuột như con thuồng luồng Nọc
Tinh. Tính tình là tính tình tinh, Tính tinh là tính tinh tinh tính tình...
Đang cao hứng mà nghe thuồng luồng, ai nấy xìu oặt,
cảm thấy nhớt nhát nhầy nhụa muốn nhổ.
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét