TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Năm
1975, về quê, một số người bạn rủ băng đồng đi xem phim bãi cách làng khoảng sáu cây số. Nghe đủ ngán rồi, xin chối. Mấy
người bạn đi từ khoảng sáu giờ tối, đến
nơi gần tám giờ, xem đến mười giờ thì về.
Đến nhà cũng hơn mười hai giờ đêm. Ngủ một chút, sáng mai đi làm ruộng.
1977 đi dạy học Núi Quế, vùng nông
thôn nên thỉnh thoảng cũng được xem phim bãi. Đội chiếu phim chọn bãi đất rộng,
dựng tấm phông, kéo mấy vòng thép gai để
thu tiền vé, thế rồi chiếu. Người xem muốn ngồi bệt cho khỏe thì ra phía trước
không thì đứng sau. Thường là phim của Việt Nam hoặc của Liên Xô, nội dung chiến
đấu, lao động sản xuất, tình tiết khá đơn giản nhưng nó hầu như là món ăn tinh
thần độc nhất của dân vào thời này.
Máy quay chạy xè xè, vừa chiếu vừa đọc
thuyết minh. Người đọc thuyết minh nhiều lần đến nhuyễn thuộc. Tôi nhớ anh A, đội
trưởng kiêm đọc thuyết minh, lớn tuổi rồi mà chưa vợ, cứ mỗi lần trai gái cặp kè là anh bốc hứng
tán ngoài bài bản, bảo là “Sát vào em đi’, “Cầm tay em đi”, “Ôm em nữa đi”… Rồi
đến màn hôn nhau là anh ta rối rít lên tán. Hai người hôn môi thì làm sao nói
được nhưng anh ta vẫn bắt nói nào “Ôi môi em thơm, môi em nồng”, “Cho anh thơm
lâu”, “Cho anh hôn tí tì ti… tí tì ti…”... Anh ta là người thứ ba nhưng hứng quá, tham gia luôn vào cuộc hôn. Các cô thì mắc cỡ,
còn cả bãi cười rân. Và rồi đi đâu, bọn
nam giới cứ thường nhắc chuyện anh A
thuyết minh như một giai thoại, cười nghiêng ngửa.
1-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét