TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tranh chấp quyết nắm cho được các ngành kinh tế để thỏa miệng ăn, giành giựt nắm các ngành tuyên giáo để thảo miệng nói, chỗ ngon người ta chiếm hết, y thất thế bị đẩy vào ngành thi đua khen thưởng. Miệng ăn không có, miệng nói không ai nghe hóa ra miệng đói, thi đua thua đi!
Tưởng treo mồm nào ngờ thời thế đổi thay, thi đua khen thưởng lên giá, miệng đói hóa no.
Sự đời mà, phú quý sinh lễ nghĩa, có chức có đảng có bằng biếu hàm rầm nhưng thiếu danh hiệu, thiếu huân chương huy chương làm công trạng, ngực chưa đỏ rực thì khác gì tay phó thường dân mạt kiếp. Muốn thực sự lên đời phải tìm đến thi đua thôi!
Chứng nhận thi đua, huân chương huy chương không chỉ là danh hiệu rỗng mà là thứ làm ra tiền ra quyền. Có chắc ghế bền chức không, có thăng tiến được không, có thể gạt bỏ tuổi tác kéo dài thêm nhiệm kì được không, tất cả phải xem thử có danh hiệu, có huân chương huy chương không. Cứ nhìn mấy ông lớn là biết, ngay cả mấy thằng giặc nội xâm đang ngồi trong khám cũng cả đống huân- huy chương, có đứa còn mang danh hiệu anh hùng nữa đấy. Thi đua khiếp thế chứ!
Danh hiệu thi đua không phải tự nhiên đến, muốn có phải tranh thủ, hơn thế nữa- phải chạy. Muốn chạy phải biết thủ tục đầu tiên, có B dẫn đường, bôi trơn dễ luột. Trăm nơi trăm đứa chạy, không đua không thể vượt qua nhiều nấc nhiều bậc nhiều cấp. Chạy đâu cho thoát thi đua.
Ai ngờ cái chỗ ai cũng chê lại là nơi vô khẳm. Tưởng thua đi ai ngờ thi đua thắng lớn!
18-8-21
Nguyễn Văn Toàn Một bài báo hay, mang đầy tính thời sự .
Trả lờiXóa