TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Mới cắt hộ khẩu xuống âm phủ thì có trát Diêm tòa gọi, Mỗ hoảng hốt trình diện. Vừa ngó thấy, Diêm vương ngạc nhiên:
- Ở xứ thiên đường thụ hưởng theo nhu cầu sao ốm o xo lép thế này?
Mỗ khúm núm thưa:
- Dạ, lo làm, làm đứt hơi còn không có ăn.
- Có làm có ăn, làm để ăn chứ quẳng đi đâu mà để ốm đói?
- Dạ làm ăn chưa đủ mà phải nuôi cả bầy đầy tớ.
- Xưa nay giàu mới nuôi đầy tớ. Nói nuôi thực ra là thuê rồi trả công rẻ mạt bắt chúng đổ sức làm giàu cho mình. Có nhiều đầy tớ chứng tỏ ngươi giàu có, sao lại nói ngược?
- Bọn đầy tớ con nuôi không phải bình thường mà là đầy tớ nhân dân.
- Đầy tớ nhân dân là cái giống gì?
- Bọn nó tiếng là đầy tớ đội mình lên đầu, phong cho làm chủ kì thực chúng ngồi trên đầu trên cổ làm cha làm chúa làm ông cố nội mình.
- Bộ chúng nó làm xiếc hay sao vậy, chúng là thứ gì dữ vậy!
- Bọn chúng là loại đầy tớ bậc siêu, ăn phải cao lương mĩ vị, ống rượu ngoại, ở biệt phủ, đi xe con, tắt thở vì nuôi chúng nó. Không những ăn mà phá, chúng phá cho rừng tàn đất kiệt biển chết, bày hàng trăm loại thuế phí, gây thất thoát nợ nần nhất nhất đều dồn đổ bắt ông chủ gánh oẹp xương sống. Nó ăn phá hết trơn hết trọi, con còn gì đâu mà không ốm o xo bại. Chết xuống đây họa chăng thoát nợ!
Mỗ tâu trình đến đây thì quỷ đầu trâu mặt ngựa bước vào đưa một tờ trát hỏa tốc từ dương gian gởi xuống. Xem ra là giấy truy thu món thuế phí nghĩa vụ mà Mỗ còn thiếu trước lúc tắt thở.
Diêm vương xem, rùng mình:
- Ăn tàn da khô xương héo lá còn chưa tha, thiên đường trần thế tàn tệ đến nước này ư!
25-7-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét