BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Khổng
Tử, có lần trên đường chu du lục quốc, dừng
chân ở nước Vị, Vị vương có ý định gặp nhưng
bọn triều thần can ngăn, bảo chớ tiếp
xúc kẻo bị lây nhiễm tự diễn biến tự chuyển
hóa.
Vị
vương gạt đi:
- Danh sĩ dừng chân mà không tiếp để
nước Vị ta mang tiếng không biết chiêu hiền đãi sĩ sao.
Liền cho mời tiếp kiến và hỏi:
- Chính trị phải như thế nào để cai
quản dân chúng?
Khổng Tử đáp:
- Chính giả chính dã- chính trị là phải ngay chính, trước hết phải ngay chính với dân.
Hỏi
vì sao thì bảo:
- Chính trị phải ngay chính, vua
ngay chính, triều đình ngay chính, quan lại ngay chính thì dân chúng ngay
chính. Pháp bất vị thân, thẳng rõ như mực tàu, chưa ngay chính thì dùng luật pháp mà chấn chỉnh. Ngay chính minh
bạch thì triều đình quan lại nghiêm cẩn, dân tin tưởng tuân thủ, trên dưới một
lòng.
Còn chính trị dù có đề cao dân, có
hô hào của dân do dân, lấy dân làm gốc
nhưng thực tế thì xa dân, khinh dân, lừa bịp dân thì chính trị đó là tà
trị, trước sau cũng bị loại trừ.
Xa
dân thì đưa ra những chủ trương chính
sách trên trời, không đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống của dân, chính quyền
không còn là chỗ dựa của dân.
Khinh
dân sinh mất dân chủ, coi thường rồi qua mặt dân, biến dân thành con rối, thay
vì phục vụ dân thì làm cha, ngồi trên đầu trên cổ nhân dân, chính quyền trở
thành đối kháng với dân.
Khinh
dân sẽ dẫn tới dối dân lừa dân, nay bảo thế này mai bày thế khác, xoay dân như
con vụ, biến dân thành con nợ, để quan lại tham những ăn phá trên xương máu người
dân, thậm chí còn làm cho dân tan nhà
nát cửa rơi vào bần cùng, kêu trời không thấu, chính quyền trở thành kẻ thù của
dân.
Vị
vương nghe qua, sực nhớ lời can ngăn của bọn triều thần liền phán một câu:
-
Tưởng hay ho gì nào ngờ lí thuyết của ông xưa như trái đất, cổ hủ lạc hậu lắm rồi!
Khổng
Tử ngửa mặt cười khan ba tiếng, phất tay áo lui ra.
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét