Ảnh internet
Xứ tôi, người ta tất bật chuyện làm ăn này nọ còn thơ văn ruồi bâu không thêm gì cũng chẳng chết thằng Tây nào, để tâm mất công. Những người làm công tác văn học nghê thuật lo lắm. Lo đời sống tinh thần tình cảm, lo dân trí, lo văn hóa xuống cấp… Đi đâu cũng nghe người ta nói thơ tới mức thở ra thơ, tập này tập nọ mà nơi mình vắng hoe, tủi lắm!
Bàn nghĩ nát cách, ai cũng thống nhất
là phải làm chuyển biến cái đầu, cái đầu
chịu động thì tay chân nhúc nhích chứ cứ nhè tay chân mà kích lắc giật véo cỡ
nào cũng chẳng ăn thua. Tội nghiệp, những người có trách nhiệm than thở là đã
hàng trăm lần tham mưu ngàn lần xin xỏ thiếu đường lạy lục mà bề trên vẫn lơ,
có hứa thì rồi hẹn, khất rồi xù. Đột phá không vô!
Đang bí nước bỗng có một cái đầu
sáng lên rằng quê ta có một vị làm đến bộ trưởng, nghe đâu thời còn đi học trường
làng đã có làm thơ tình tẹo. Bây giờ, bằng mọi giá phải mời cho được ngài về đọc
và giới thiệu thơ mình nhân đó mà khơi dậy phong trào thơ văn địa phương. Được ngài
về thì chức sắc địa phương phải tề tựu mới đúng lễ, xôm trò. Nhân đó ta dựng
khí thế nổi phong trào, tạo sức ép để cấp ủy và chính quyền quan tâm hỗ trợ vừa cột chặt
thân tình với những người con ưu tú. Nên lắm chứ!
Ý tưởng thành chủ trương, thành sức mạnh
vật chất mấy chút. Một Ban trù bị được hình thành khẩn trương triển khai sưu tập
thơ bộ trưởng. Kế hoạch chi tiết là phải tìm gặp bạn bè thời để chỏm chăn trâu của ngài, phải có cuộc hành hương thăm viếng nội ngoại
để cảm nhận, sưu lục tư liệu… Lực lượng được triển khai tích cực bòn vét nhưng
chỉ vợt được một mớ lỏm bỏm cụt đầu đứt
đuôi. Ban trù bị lo, người chủ trì càng lo nhưng rồi vỗ trán hê ra. Hỏi thì bật
mí rằng cụt thì chắp, thiếu thì đắp, không có thì lắp… Phải sáng tác thêm vào,
nhài nhại theo cái giọng thơ của ngài rồi thêm mắm muối bằng một loạt giai thoại
cắt cỏ chăn trâu, bồ bịch, nhậu nhẹt, tiến chức thăng quan của ngài vào là hấp
dẫn ngay. Có người lo xa, bảo làm dối thế này ngài biết thì chết. Người chủ trì
hất hàm bảo thì ngay ngài cũng chỉ mang máng về thơ mình, thêm vô một mớ cho đầy
có hại gì đâu mà đôi bên cùng có lợi.
Giúp người chính là giúp mình, phải nhạy bén tháo gỡ chứ. Cứ thế!
Rồi tập bản thảo gần trăm trang cũng
hoàn thành, được bộ trưởng phê duyệt, không bao lâu thì tập thơ mượt mà ra đời.
Ban trù bị hoàn thành nhiệm vụ lịch sử
trọng đại và chuyển thành Ban tổ chức ra mắt tập thơ. Một buổi trình làng hoành
tráng cho ngang tầm tác giả, đủ mặt chức sắc địa phương, có cả chục lớp học trò
trống giong cờ mở có giáo viên chủ nhiệm
đi kèm để học tập cổ vũ. Một cuộc biểu thị văn học xưa nay chưa hề có làm chấn động địa phương, làm chuyển biến giới
quan trường vốn khinh thị, ghẻ lạnh với văn chương thành những bạn đọc trung
thành vỗ tay sùng mộ.
Và
lớn lao hơn là phát hiện một viên ngọc quý, một tài năng văn học lớn, một người
con ưu tú của quê hương không chỉ trên chính trường mà còn cả trên văn đàn, một bộ trưởng- thi sĩ. Tự hào thay! Vinh hạnh thay!
13 tháng 2, 2017Facebook- Kim Tran, Quoc Viet Phan and 11 others
Trả lờiXóaVệ Quách Đào- Có phát hiện mới về các sáng tác vĩ đại vương vãi trong rừng già của bố ngài thứ trưởng không?
(Nghe đâu mùi hương ngào ngạt còn lưu đến giờ?)
13 tháng 12, 2017Khoe Nguyen, Thai An Bach and 10 others
Thai An Bach Ông ninh ra đầu đình gặp ông nang ...!
18-2-22,40L, 4bl
Son Luong Có giải lư hương vàng...
Quoc To Cong Bác Tinh Tiểu Hùng nghiên cú thơ Nguyễn Khoa Điềm chưa?
Long Nguyencuu Xứ Vịt của Chí Phèo
7-2-23,20L