MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

MẸO GIÀNG XAY


BÚT NGUYÊN TỬ

Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho nhà công vụ
            TỊCH Chủ nhiệm chức lúc địa phương còn khó khăn chồng chất, ngân sách èo uột không đủ trang trải thế nhưng vừa yên vị đã cho xây ngay ngôi biệt thự. Có người can, bảo rằng nên từ từ, địa phương còn khó, khoan vội xây nhà xây cửa kẻo thiên hạ xầm xì, gay lắm!

            Tịch Chủ thanh minh:


            - Nào tôi có muốn, tôi bảo để mình ở tập thể cũng được, mình cũng từng lăn lóc cực khổ quen rồi nhưng kẹt là các ảnh họp ra nghị quyết bắt phải an cư mới lạc nghiệp, yên nơi yên chỗ để dồn tâm sức trí tuệ cho địa phương, cực chẳng đả phải chấp hành. Khổ lắm, đến cái nhà mình ở cũng không chủ động xây, nhất cử nhất động phải tuân thủ ý kiến tập thể.

            Xây nửa chừng cạn vốn, có người kiến nghị tạm ngưng để tập trung cho các công trình trọng điểm cấp bách khác như trường học, bệnh viện, đường sá, ai dè  Tịch Chủ nổi nóng gắt:

            - Nghị quyết bắt xây, xây nửa chừng ngưng lại bộ muốn chống nghị quyết hả?  Bỏ dở chừng thì hao tiền tốn của để rồi ai chịu tiếng lãng phí, lại bắt tôi đưa đầu ra chịu báng phỏng? Lỡ rồi, tập trung mà xây, xây xong tính!

            Lệnh ban ra, đố cha nào dám hó hé.

            Ngôi biệt thự to đẹp được khẩn trương hoàn thành,thiên hạ lác mắt nhìn rồi xầm xì bàn tán. Chuyện đến tai, Tịch Chủ mỉm cười lẩm bẩm: Ta có cách!

            Rồi khẩn trương mở hội nghị. Trước tập thể, Tịch Chủ nhún nhường cảm động:

            - Thưa các đồng chí, trước đây xây nhà cho tôi là ý tập thể, do tập thể quyết, tôi vô cùng cảm kích. Bây giờ đã hoàn thành, nhà thuộc về tôi, xin tập thể cho tôi được toàn quyền quyết định.

            Tập thể nhất trí lớn.

            Hôm sau, ngôi biệt thự được sang tên cho chủ khác, Tịch Chủ vẫn ở tập thể. Chỉ những kẻ thân cận lắm, Tịch Chủ mới rỉ tai:

- Làm vậy để khỏi mang tiếng dân chưa có nhà mà mình ở lầu đài.

Thế rồi  tới đâu Tịch Chủ cũng than thở:

            - Như tôi, hơn nữa đời người vì dân vì nước  vẫn ở tập thể, cửa nhà còn chưa có.

            Nghe mà tội nghiệp muốn rơi nước mắt.



1995

1 nhận xét:

  1. 28 tháng 12, 2017Phuc Tran, Khoe Nguyen and 7 others
    4 tháng 10, 2017Facebook- Tho Nguyen Tan, Thu Ha Le and 10 others2 Shares
    Thuộc Ngô Hay quá anh , lại xin phép share bài nữa , anh biết tui thích dân HUẾ câu ni nữa; MỤ CÔ MI, HẮN LẠI CHỌT NỮA RỒI.
    28 tháng 12, 2017Phuc Tran, Khoe Nguyen and 7 others
    Hồ Hạnh Sang tay kiếm tiền vẫn hưởng tiếng thơm chỉ có ở vn
    Vinh Le Cha mẹ đi vay nợ để ăn tiêu hoang phí , để nợ lại cho con , cháu chắc , chít .... È cổ ra mà trả không biết khi nào mới hết chắc Tết Congo mới xong nợ
    24 tháng 4, 2019Đinh Thị Thanh Điệp, Hy Vo and 1 other
    Hy Vo Mẹo này quá xuất sắc! Cứ giữ tay cầm cho chắc, tha hồ quay.

    Trả lờiXóa