TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Cổ tích lắm chuyện
kì lạ, đọc Truyện cổ tích thế giới
(Hoàng Tuyền sưu tầm và tuyển chọn, Nxb Hải Phòng, 2002), ta còn gặp lắm chuyện không những kì lạ mà còn kì quặc nữa. Xin dẫn vài truyện:
-
Truyện Hoàng tử Út và cô vợ đẹp (Truyện
cổ Ê- Đê Việt Nam)
“Chàng
mệt mỏi nằm ngửa xuống bãi cỏ suy nghĩ miên man. Rồi tình cờ, chàng thấy trước
mắt mình một ngôi nhà rất cao không cửa kính, không cửa chớp, cũng không có cửa
ra vào, duy nhất chỉ có một cửa tò vò ở sát mái ngói” (Trang 28-29)
Cổ tích dân tộc Ê-đê (Tây Nguyên) mà nói
đến cửa kính, cửa chớp, mái ngói thì không biết là do nhân vật hoàng tử Út tưởng tượng hay
chính người ghi hoang tưởng hiện đại
hóa, liệu đầu óc người ghi có nhập nhoạng gì không? Hơn nữa, viết thế này thì
nhà có cửa kính, cửa chớp là thông thường với người Ê-đê xưa (ở nhà sàn, giữa rừng),
không có cửa kính của chớp mới là lạ (vì ngôi nhà trong truyện là ngôi nhà kì lạ)!
-
Truyện Chú bé nghèo và chai thuốc độc
(Truyện cổ dân tộc Nùng- Việt nam)
“Gia
đình này rất cay nghiệt tham lam, của cải đầy nhà gọi là giàu nứt đố đổ vách mà
vẫn keo kiệt bủn xỉn. Hễ ai ăn mất của họ một tí dù là mẩu bánh mì thừa hay một
củ khoai là họ tức giận nổi khùng lên” (Trang 82).
Người Nùng xưa biết ăn bánh mì? Chắc là
người Nùng gốc Tây!
“Và
hình như mình (chú bé chăn dê) còn nhớ có lần lão chủ bảo: “Trong chạn đựng bát
có chai thuốc diệt ruồi. Nhất định nó là thuốc độc thật và phải uống thứ đó mới
chết được”. Song nó không phải là thuốc độc
mà là chai rượu nho.” (Trang 85-86)
Thuở xa xưa mà người Nùng đã dùng rượu
nho và sử dụng thuốc diệt ruồi?!
Truyện
cổ tích thế giới hèn
gì lướt qua vài truyện cổ tích Việt Nam đã thấy nó như truyện Tây lai, bị “thế
giới hóa” lúc nào không hay.
Thực là: Viết hoang tưởng xuất trật chìa
Cổ
tích thế giới đọc phê tâm thần!
Sưu tầm tuyển chọn có hâm?
2005
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét