MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2025

MÓT LÚA

NGUYỄN PHÚ LIÊU

ảnh internet

            Vùng quê tôi đất hẹp người đông, trong làng nhà khá giả đếm trên đầu ngón tay còn đa phần là nghèo khó. Lớn tất bật lo miếng ăn đã đành, nhỏ cũng phải bươn chải phụ giúp, ngày mùa, người lớn đi gặt hái còn trẻ con và bà già làm con mót.

            Mót lúa cũng phải nhìn đám gặt đông, nhà khá hoặc bà con  mới vào mót.  Người già đi mót thường tự trọng nhặt lượm xa xa còn trẻ  con thời khác. Trẻ con đi mót thường  sắm một cây dao nhíp để xẻo.  Lẩn vẩn lượm vài cọng lúa sót lúa rơi rồi lén lén vào rình rình xẻo ít chẹn lúa. Bị quát bị đuổi thì thối lui, rình rình chủ ruộng không nhìn lại  núp sau lưng thợ gặt lén xẻo vài chẹn. Cứ thế.  Chủ ruộng là bà con hoặc người dễ tính thường ngó lơ. Nhiều thợ gặt  quen thân đôi khi cũng cố ý gặt sót hoặc đạp bụi lúa về sau cho trẻ con mót xẻo. Mót đầy tay thì đem giấu vào bờ ruộng, cuối buổi cột chặt thành bó mang về.

            Làng tôi nghèo nhưng dẫu sao cũng có khá nhiều ruộng nên có đi mót cũng chỉ  mót quẩn quanh ruộng làng. Nhiều làng sát biển, đất ruộng ít ỏi lại nhiễm phèn mặn, mùa màng chẳng ra gì, lớn bé cũng phải kéo nhau đi nơi khác mót. Họ khoác bao bị đi thành từng đoàn, dàn hàng ngang vào các đám ruộng đã gặt hái xong để lượm lặt. Thường họ ruồng qua đám ruộng nào thì ở đó không còn cọng lúa sót. Thi thoảng họ cũng tràn vào các đám gặt của nhà giàu để mót và thường bị xua mắng. Nhiều chủ ruộng gọi cả người nhà ra la đuổi. Ngày trước, nghe đâu con ông điền chủ nọ rất hung hãn, đã từng lấy đòn xóc đâm thủng ruột người mót nơi khác tới. Đến khi ruộng đồng vào hợp tác, một số bà già  trẻ con đi mót cũng bị cho là bọn ăn bám xã hội rồi rượt đuổi. Đời nào cũng khổ!

            Nhà nọ thuộc loại khá giả trong làng nhưng không có con cái, ngày gặt, con mót bu kín ruộng. Bà chủ ra canh đuổi không xuể. Có mấy đứa trẻ con xông vào xẻo bị bà xô ra, té khóc. Bà ta hốt hoảng ôm lúa đền cho một đứa một bó, sợ mang tiếng ác đức làm mất nghĩa xóm tình làng. Thuở nhỏ, chị  tôi  đi mót nhà người cậu  xa, thỉnh thoảng cũng  len lén thò tay  rựt  ít chẹn lúa, lần nào cũng vậy, cậu thấy nhưng  giả lơ, không la mắng. Về già, chị thường rưng  rưng nhắc lại chuyện này mỗi  lần nhớ  đến cậu, thương cảm  biết bao!

            Trẻ con, đi đến ruộng đã mỏi chân, mót cả buổi được mớ lúa, nối (đội) về. Bụng đói, miệng khát bước trên bờ ruộng trầy trật dưới nắng trưa thở không ra hơi.  Về đến nhà, thả bó lúa mót xuống, nhẹ hẳn người.

            Nhiều nhà để riêng phần lúa mót của con cái, cuối mùa đong lường lại dành  sắm áo quần, mua tập vở cho con đi học.

1-2015

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét