TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tam Giác chua chát rằng biết nó xấu nhưng chống diệt không được thì phải sống chung với nó như sống chung với lụt, sống chung với HIV. Ngay tụi tư bản xưa kia là đối tượng mà cách mạng vô sản phải tiêu diệt, sứ mệnh giai cấp vô sản là đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản nhưng chôn không được thì phải sống chung, trải thảm đỏ rước nó vào. Cho rằng kinh tế tư bản lạc hậu phản động, cải tạo tiêu diệt không xong thì đổi tông ca ngợi kinh tế tư bản tư nhân là động lực của sự phát triển xã hội.
Rồi thêm:
- Bọn tham nhũng nguy hiểm được xem là giặc nội xâm, chống lại là ta chống ta nên chống mãi chống hoài không hết, không những chúng tinh vi mà còn trắng trợn, kiểu này chắc cũng phải sống chung với giặc nội xâm.
Lục Lăng cự nự:
- Phải hất đổ, phải tiêu diệt nó, chủ trương sống chung với nó là mang tư tưởng chủ bại đầu hàng, phản cách mạng.
Tam Giác lắc đầu:
- Nhưng mình là thằng dân, tay không sao dám bắt giặc, động đến coi chừng bị cho làm phản rồi tống vào tù là tiêu. Coi chừng chưa động được cọng lông chúng mà chết trước đấy.
- Không hất đổ được thì cũng phải kịch liệt lên án, chửi một trận cho chúng thối mặt trơ mẻ…
- Chửi, liệu chúng có nghe hay chính ngươi nghe, hơn nữa chửi là xúc phạm cán bộ lãnh đạo, coi chừng thần khẩu hại xác phàm, nhẹ thì phạt hành chính, nặng thì xử lí hình sự, thích lên đồn công an hay vào trại giam gở lịch đây?
- Vậy thì chẳng thèm chửi, không thèm ngó, không thèm nghe, không để ý đến chúng nữa, khinh bỉ chúng luôn!
Tam Giác cười mỉa:
- Nói thì nhớ nghe, ngươi chủ trương nhắm mắt đắp tai ngoảnh mặt lắc đầu trước bọn tham nhũng, để mặc chúng tung hoành làm giặc nội xâm đấy nhé, không sống chung với nó là gì. Hức!
Lục Lăng giật thót: Mình căm thù bọn tham nhũng đến vậy nhưng không chừng mình đang thỏa hiệp, mầm sống chung với tham nhũng đang lan dần lan dần, cứ đà này biết đâu có ngày mình sẽ đề cao chúng! Nghĩ lạnh cả người!
12-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét