ảnh internet
Hai Quắn than phiền rằng làm dân khổ quá, còng lưng cày nộp thuế chưa yên còn bị bắt họp hành phát biểu đủ thứ. Người ta triển khai phổ biến kéo rê hàng giờ rồi bắt mình phát biểu góp ý, chưa có ý kiến thì cạy đi cạy lại buộc phải nói để biểu lộ tinh thần phấn khởi quán triệt chủ trương, tin tưởng đường lối…
Ba Quéo cười khẩy:
- Thế mới có sách phản ứng lại là nhất ù lì nhì nhất trí. Họ nói năng khơi gợi thúc ép kiểu gì cũng mặc, mình cứ giữ sách ngồi lì kiểu không nghe không thấy không biết, thúc bách quá thì hô nhất trí hội nghị, nhất trí trung ương, nhất nhất trí… là xong.
Hai Quắn khịt mũi:
- Sách của thằng dân thằng lính ông chủ là sách nín chứ sách của mấy cha đầy tớ lãnh đạo là sách nói. Nói thánh nói tướng, nói vung thiên địa, nói dài nói dai nói dại nói dở. Nhất là mấy thằng cha ăn bạo, ăn càng to nói càng dữ, nghe một lần tởn đến già. Sách quan khác sách dân là vậy.
Ba Quéo chưa chịu:
- Có khác nhưng vẫn có giống, cũng nhất lặng nhì lì tam trì tứ độn.
Hai Quắn ngạc nhiên:
- Lặng lì trì độn thế nào?
Ba Quéo hừm một cái:
- Lặng là mặc trên thúc dưới kêu vẫn mắc kê, nín lặng qua truông, ngậm tăm ăn tiền. Thúc bách lắm thì lì, chai bộ mặt chặt lỗ tai quất tới, coi trên coi dưới như pha. Tam trì là tìm cách hoãn binh nay hứa mai hẹn mốt khất kia xù, lâu cứt trâu hóa bùn. Tứ độn là thượng sách dùng lúc vỡ chuyện bị điều tra, bị đưa ra tòa. Những lúc ấy phải làm bộ ngờ nghệch ngô nghê ngất ngây như kẻ mất hồn, ù à ù ờ lơ ngơ láo ngáo, hỏi đến đâu “nâu nâu” (no no) không nhớ không biết đến đấy, rồi làm bộ trợn mắt ngắc ngắc như lên tăng xông hoặc thủ sẵn cái giấy chứng nhận tâm thần là êm.
11-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét