TIỂU HÙNG TINH
- Đi đâu thì đi, từ nay ta không cần
kéo cày nữa, cho ngươi hoàn toàn tự do.
Lâu ngày ao ước, nay được tháo cũi sổ
lồng, trâu ọ một tiếng lớn rồi lụp cụp chạy vào rừng.
Qua khỏi cánh đồng, thấy rừng rậm
xanh um trước mặt, trâu chậm bước lại, ngẫm
nghĩ: Đây là cánh đồng mà ta từng oằn lưng kéo cày, khốn khổ vì làm tôi mọi cho lũ người hàng chục năm còn
kia là rừng, nơi ta được giải phóng, được làm con trâu rừng tự do.
Đang lâng lâng bỗng một luồng khí lạnh
chạy dọc sống lưng, trâu rùng mình lo lắng: Mấy chục năm ta quen ở ràn, có sẵn cái ăn, được tắm rửa, quen kéo cày, có người dắt mũi… Khổ thôi nhưng
cái đói, cái chết, cái lạnh ta không sợ. Còn nay vào rừng một thân một mình, bị
voi đánh làm sao mà đỡ, bị cọp vồ beo chụp
sói bao vây làm sao chống cự.
Nghĩ vậy liền chùn chân, thất thểu quay về ràn cũ.
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét