TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Các
phe nhóm lợi ích đua nhau tranh đoạt, xâu xé khu rừng. Cọp mạnh hơn, hất được
các phe nhóm beo sói, lên ngôi trấn trị.
Trên đà thắng thế, bọn thuộc hạ khuyên cọp chúa nên thừa cơ hội tiêu diệt hết
beo sói cho dứt hậu họa, cáo quân sư hoảng hốt can ngăn, khuyên chớ đánh chó
đường cùng nhưng cọp chúa không nghe. Cọp chúa nghĩ bất nhập báo huyệt an
đắc báo tử (không nhập hang beo sao bắt được beo con) liền cờ giong trống nổi
xông kéo đám thủ hạ xông vào hang beo, tưởng phen này khử luôn đối thủ nào ngờ
bị cắn một phát nằm liệt mất mấy tháng.
Giận
trách mình nông nổi, chút nữa chết
lãng xẹt về tay bọn beo, cọp chúa liền cho gọi
cáo quân sư vào thương nghị kế sách. Cáo quân sư giải bày:
- Đánh cho sợ chạy là đủ, dồn đến đường
cùng coi chừng chúng cắn lại. Nay beo sói thua nhưng nếu ép
hết đường lui coi chừng chúng liên kết với nhau quyết một sống một chết chống lại thì
nguy.
Trước đây beo sói chia rẽ vì tranh
giành lợi ích mà cọp thắng, nay càng phải lợi dụng kích thích chúng tranh giành
để thừa cơ hội khống chế. Nay mượn tay bọn sói lôi một thằng beo ra xử lấy tiếng,
mai mượn tay nhà beo mang một con sói ra thịt thị uy, làm cho chúng hoang mang mất
phương hướng đâm ra nghi ngờ rồi đấu
đá tiêu diệt nhau. Ta giữ
thế tọa sơn quan hổ đấu, đóng vai ngư ông đắc lợi, bất chiến tự nhiên thành.
Cọp chúa nhụt chí, lấp lửng ậm ừ:
- Tiêu diệt beo sói
là quyết tâm, có công có thủ, biết đánh nó nhưng cũng phải biết lo cho
mình thậm chí phải sống chung với nó, không thể nôn nóng ngày một ngày hai mà phải xác định đây là sự nghiệp
khó khăn lâu dài.
7-22019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét