MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2024

HÓA…

BÚT NGUYÊN TỬ

 ảnh internet

            Bạn tôi làm hành chánh sự nghiệp, đồng lương còm nhưng ổn định. Đùng cái, y chuyển qua kinh tế. Ở sản xuất được một năm thì xí nghiệp bể, thất nghiệp. Vào công ti kinh doanh ít lâu thì công ti ngủm, mất việc. Làm cửa hàng quốc doanh nọ nửa năm thì sập tiệm, thôi. Y nhảy chỗ này, bay chỗ khác, nơi dăm bảy tháng, nơi một vài năm, chỗ nào cũng cứ một thời gian là cơ sở  đua nhau đổ bể, đứt bóng.

            Thương bạn đông con, vợ không nghề ngỗng, lần nọ ghé thăm mới bật ngửa: Nhà cửa khang trang, tiện nghi hàng đầu, sống bở ra phết! Trong nhà đủ thứ từ xe cộ, máy móc, tủ bàn đến cái li cái chén… món nào cũng cao cấp, thực vương giả! Tôi giả lả:

            - Tưởng thất điên bát đảo ai dè oai ra phết, trúng số hả?

            Y hãnh diện điểm sơ giá trị vài món, vung rộng tay ra toàn nhà khoe:

            - Không phải trúng số mà có số, cái số mình nó trúng. Hóa giá cả đấy!

            Tôi ngạc nhiên:

            - Chỗ nào cậu sa vào cũng tiêu tùng cả, lẽ ra phải đấu giá mà chi trả, xuất tiền túi để bồi hoàn, cái thân không vào tù sa khám là may làm gì có cái khoản bở thời kì phân phối nội bộ Tôn Đản này?

            Y cười:

            - Cậu ngốc nghếch quá! Phải tranh thủ trước lúc màn đêm buông xuống, luật chơi là thế! Cơ sở ăn nên làm ra thì tốt, sụm bánh chè càng hay. Lắm khi cũng muốn  nó mau sụm để được hưởng món ngon, lớn có lớn,  nhỏ có nhỏ, mình cũng hàng trung trung nên cũng được phần khơ khớ… Cứ thế mà vui vẻ chia tay ai  về nhà nấy.

            Tôi e dè:

            - Nhưng lỡ… thì chết cả đám!

            Y càng cười lớn:

            - Có mà nhà nước chết thằng dân chết chứ cậu thấy đấy, mình vẫn sống  phây phây là nhờ những cú hóa giá nội bộ này. Còn nữa, cái gì không hóa khiêng về nhà được thì cứ cho nó hóa tiền, chia gọn.

            Tôi vỡ lẽ, choáng người, nhìn thằng  bạn đang nhăn nhở đắc chí mà cứ tưởng chừng hóa quỷ.

1987

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét