BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Luận bình về xã hội pháp trị, xã hội thượng tôn pháp luật, Lục Bình bảo:
- Nghe đâu luật pháp xứ văn minh người ta trọng chứng hơn trọng cung. Lời khai của nghi can lắm khi méo mó do bị mớm cung, bị thông cung, bị ép cung, bị nhục hình, không đáng tin cậy. Lắm nghi can vô can trong vụ án nhưng bị tra tấn đánh đập quá nên dù không liên quan gì cũng khai mình chính là thủ phạm giết người, nguy hiểm là vậy. Thế nên phải trọng chứng, có chứng cứ rõ ràng đầy đủ mới có thể kết tội người ta.
Điên Điển nghe, khịt mũi:
- Trọng chứng hay trọng cung còn tùy.
Lục Bình ngạc nhiên:
- Luật pháp là minh bạch không thiên vị sao bảo là còn tùy, tùy tiện hả?
Điên Điển hừ một tiếng:
- Tùy tiện hay không không dám nói, chỉ biết có trường hợp tang chứng rành rành người ta bảo chưa đủ chứng cứ để quy tội còn không có tang chứng thì người ta nặn ra cho đủ tang chứng để kết tội.
Bốn ả tiếp viên mang hơn 11kg ma túy từ Pháp về, tang chứng rành rành ra đấy nhưng người ta chỉ căn cứ vào lời cung khai của quý ả mà bảo chưa đủ căn cứ buộc tội, quyết định trả tự do. Còn vụ Hồ Duy Hải bị quy tội giết người, không có tang chứng (một số tang chứng không liên quan đến nghi phạm bị đem tiêu hủy) rồi căn cứ lời cung và ra chợ mua dao thớt mới làm tang chứng để đủ chứng cứ buộc tội chết. Hệ thống tòa từ cấp thấp đến cấp cao đều thống nhất tuyên nghi can là thủ phạm, xử tử hình.
Khi muốn tha thì tang chứng không quan trọng mà người ta chỉ căn cứ vào lời khai (trọng cung). Khi muốn giết người ta cũng chỉ căn cứ vào lời bắt khai đi khai lại (trọng cung), bất chấp chứng cứ. Cực chẳng đã không có chứng cứ thì tạo dựng chứng cứ, không thế thì sao làm chết người ta được.
Lục Bình trố mắt:
- Điều tra xửa án mà chỉ trọng cung bất chấp thậm chí bịa đặt chứng cứ thì sao gọi là luật pháp văn minh.
Điên Điển cười khẩy:
- Văn minh hay không không biết, chỉ biết đây là ưu việt của luật pháp xứ thiên đường, hiểu chưa!
1-4-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét