TIỂU
HÙNG TINH
Tam
Giác kháo rằng chức sắc có ngôi vị cao
đã đành mà cũng cần làm thế nào cho nổi
tiếng. Lục Lăng hất hàm:
- Chỉ có ăn. Không nghe có tay bộ trưởng về hưu đã lộ
mánh là thu nhập một bộ trưởng gấp nghìn
lần lương thực tế sao. Nào lương nào bổng nào lậu nào lạm, đớp càn đớp bạo vào
là nổi tiếng thôi.
- Nhưng thằng nào cũng là chúa đớp thì thằng nào nổi
tiếng hơn thằng nào, làm sao vượt trội lên chứ!
- Thì ăn bẩn nói sạch, ăn dữ nói giỏi, ăn to nói lớn, nói
vào là người ta tin.
- Đã ăn đừng hòng
nói, dù có thanh minh rằng tui không gạt bà con đâu người ta cũng cho là
bịp, chó tin nó.
- Chỉ có nước nói tầm sàm là nổi tiếng.
Tam Giác kính cẩn xin nghe, Lục Lăng giảng tiếp:
- Nghe nè, có tay trưởng bộ giao nọ mới lên ngôi chưa
rõ tài cán gì, chỉ thấy y đùng đùng cho
sửa phí thành giá, thu phí thành thu giá thế là danh “thả dế” “thả cá trê” nổi
như cồn. Nổi tới nổi tay trưởng bộ dục vốn học vị học hàm ngất trời cũng bắt
chước sửa học phí thành học giá. Lại
thêm một tay phó chủ nhiệm ăn theo bảo đấy là luật, quốc dân phải thực thi. Thế
là cả bọn nổi tiếng…
- Tiếng sàm ngu chứ tiếng gì!
- Phí xăng dầu tăng, dân kêu như bọng thế mà có kẻ bảo
tăng phí xăng dầu có lợi cho dân. Có tay bảo thu phí BOT không ảnh hưởng đến
người nghèo. Có đứa bảo thu thuế dân như vặt lông vịt, vặt sao cho nó đừng kêu.
Có thằng cha đại biểu nhân dân lại mắng dân trước diễn đàn quốc hội là dân trí ta
còn thấp. Có kẻ bảo xây nghĩa trang giúp tỉnh phát triển bền vững. Toàn là nhờ
sàm ngôn mà nổi tiếng.
Tam Giác cảm thán:
- Đúng, sàm ngu lên ngôi danh hôi tiếng thủm, danh tiếng
này phải ghi vào lí lịch quan trường để sau này khắc vào bia mộ chúng nó.
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét