BÚT NGUYÊN TỬ
Rau
Răm kể chuyện rằng bình thường, mỗi ngày
đứa bé nọ bán được vài chục chai
nước nhưng mỗi lần kẹt xe thì bán được cả trăm chai. Ngày kẹt xe vài lần bán
vài trăm chai, vô khẳm. Có người hỏi cháu
có ước mơ gì không thì đứa bé đáp chỉ
mong kẹt xe hoài hoài để cháu có được
nhiều tiền giúp gia đình.
Ớt Hiểm nghe xong, vỗ đùi đánh đét:
- Tuổi nhỏ chí lớn tài cao, mới rảy
mũi thế mà đã có tư duy ngang tầm một
lãnh đạo thành phố. Giỏi! Tài!
Rau Răm hừ một cái:
- Thằng trẻ con bán nước mà bảo có
tư duy ngang tầm một nhà lãnh đạo, hồ đồ vừa vừa thôi chứ!
Ớt Hiểm nhếch mép:
- Giống thì nói chứ hồ đồ gì! Bộ chưa nghe ông Bí thư thành phố HCM đã nhắc nhở lãnh đạo
quận Tân Bình rằng “Quận phải biến “đặc sản” kẹt xe Tân Sơn Nhất
thành nơi tạo nguồn thu” đó sao! Như thế này, dân càng bị kẹt xe thì quận
càng có nguồn thu, kẹt xe càng lắm thì nguồn thu càng lớn. Suy ra, muốn duy trì
nguồn thu thì phải duy trì tình trạng kẹt xe. Khỏi phải khai thông đường sá cầu
cống để tạo thuận lợi lưu thông, thuận lợi sinh hoạt, phát triển sản xuất kinh doanh gì mất
công, cứ để nguyên trạng cho ùn tắc dài dài mà khai thác là vô.
Rau Răm vỗ tay:
- Hóa ra thằng bé mong kẹt xe để bán nhiều nước lại giống lãnh đạo thành phố, dựa vào kẹt xe mà bày cho địa phương
khai thác làm ăn, đại tư tưởng gặp nhau. Nói thiệt, mới rảy mũi này mà đã có tầm tư duy không thua gì ông bí thư thành phố, thằng bé này lớn lên
không khéo làm đến nguyên thủ quốc gia, thành danh nhân quốc tế không chừng. Thế này là
phúc đức cho dân tộc đấy!
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét