TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Tiếp
kiến Trực Ngôn, Bí Chủ than thở:
- Bọn triều thần thay ta gánh
vác quốc sự, không biết sao ta phán biểu điều gì cũng chỉ quen gật gù tán
thưởng, cúc cung vạn tuế chứ không nghe
chúng thắc mắc. Ngay cả khi ta sai chúng cũng chẳng góp ý phê bình gì cả, làm
sao cho chúng chịu mở miệng đây?
Trực Ngôn khuyên mở rộng nói. Nên
khuyến khích tranh luận, xem chân lí là
sự thật không có vùng cấm, ai góp ý thì khen, phê bình thì thưởng, phê phán quyết
liệt thì cất nhắc, trọng dụng.
Bí Chủ khen hay liền ban bố chỉ thị cho triều thần mở rộng nói, khuyến khích can
ngăn.
Bịp Sư nghe chuyện vội cản:
- Vua là thiên tử, ý vua là ý trời, lời
vua là thánh ngôn mà ai cũng phải thừa nhận là nguyên lí, cứ việc nhắm mắt chấp
hành không cần đắn đo thắc mắc. Bây giờ đem thánh ngôn ra cho bọn triều thần tranh luận thậm chí phê
phán chê bai thì khác gì xúc phạm ý trời, tội đáng muôn chết.
Bịp hạ giọng tiếp:
- Đừng nghe ai cả, chỉ nên lấy tấm gương Triều Chủ Kim Ủn mà soi là tốt nhất. Triều Chủ Kim Ủn
tới đâu, nói điều gì nhất nhất bọn triều thần tháp tùng phải ghi chép không sót
một lời. Vì sao, vì đó là thiên ngôn thánh ý. Chỉ nội một việc kẻ nào không
mang sẵn sổ bút để ghi chép là đã xúc phạm uy danh, mang tội bất kính, không bị tru di
cũng phải lưu đày.
Vua là óc não, triều thần là tay
chân. Tay chân thì phải múa may động đậy theo óc não chứ để góp ý hóa ra tự hạ uy phong thiên tử, tạo môi
trường cho chúng tự diễn biến tự chuyển hóa để loạn sao?
Bí Chủ giật mình:
- Nhưng chỉ thị mở rộng nói, cho
phép bàn ta lỡ ban bố, giờ phải làm sao?
- Rút thì dở nhưng để lại nguy.
Thôi thì tương kế tựu kế, cứ khen thưởng cho ba đứa mạnh miệng góp ý, ráng chho qua nhiệm kì rồi loại khỏi vòng, đừng cơ cấu lại nữa thì
khác gì bắt chúng câm luôn, khỏe!
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét