TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thấy ông Trâu thẩn thờ buồn bã, chú Vện lân la dọ hỏi. Bảo rằng ông to lớn, đường bệ oai nghi, được chủ trọng vọng xem là “đầu cơ nghiệp” thế chuyện gì làm ông ưu tư lắm vậy?
- Phải chăng run vì rét buốt?
- Đầm mưa chịu lạnh đã quen rồi, sợ gì!
- Phải chăng ông sợ cọp vồ mà rùng mình?
- Cọp bị xóa sổ, rừng còn không có thì lấy đâu cọp xứ này, sợ gì!
- Phải chăng nghĩ đến thân phận kéo cày nặng nhọc trường kì, bị muỗi mòng cắn chích, bị roi vọt mà lo âu sợ sệt?
- Kéo cày thành nghiệp của trâu, nhọc nhằn khổ sở quen rồi.
- Thế điều gì làm ông sợ hãi lo âu bỏ cả ăn uống?
Trâu nghễnh đầu nhìn qua chiếc máy cày ông chủ vừa tậu, rùng mình:
- Nó đấy, nỗi sợ của ta đấy!
1-6-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét