TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Vị
vương hỏi Trực Nhân rằng người xưa đánh thuế có gì hay. Trực Nhân bảo:

- Người xưa quan niệm khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc
nên chủ trương thu mà tha. Những năm mất
mùa đói kém thì tha thuế, ngay cả những năm được mùa lắm khi triều đình còn tha
thuế cho dân.
Vị vương ngạc nhiên ngắt ngang:
- Mất mùa tha còn có lí nhưng được
mùa sao không thu mà tha?
Trực Nhân ra, Vị vương đem chuyện
mách lại với quan kinh tài thuế vụ là Giả Nhân, Giả Nhân hất hàm:
- Thời nào có đối sách thời đó, dựa
vào dân bằng cách tha thuế cho dân là chuyện cổ lổ sỉ, đối sách thời kì nợ công
đầm đìa, nợ nước ngoài như chúa chổm, ngân sách thiếu hụt hiện nay phải là dựa vào dân nhưng bằng cách dồn gánh nặng thuế
cho dân.
- Ý làm sao, hãy nói rõ ra xem.
- Nay thuế mai phí sòn sòn, cứ việc đẻ
ra đủ loại thuế rồi đẻ ra đủ thứ phí trời ơi đất hỡi mà thu, nghèo đói không
tha trẻ già không từ, chết vẫn truy thu, thu được cứ thu, tận thu chưa đủ thì tận vét, dân quen dần
với thuế phí, sống chung với thuế phí như sống chung với bệnh AIDS rồi cũng phải
đồng thuận nhất trí cao với chủ trương chính sách mà thôi.
- Thế dân mất mùa có thu không?
- Đến thiên tai cũng không từ. Thiên
tai thì được cứu trợ, dân cứ việc nhận sau đó nộp lại cho địa phương,
thậm chí tiền bồi thường cũng được giữ giúp, nếu cần thì xã lấy làm quỹ tham
quan du lịch… Cũng là một dạng thuế phí tận vét đó thôi. Thời nay cứ việc đè dân ra vặt thuế như vặt lông vịt (*),
vặt cho trụi lủi mà không kêu được tiếng nào, độc đáo hay ho ưu việt là vậy.
4-
2018
------------------------
(*) Phát biểu của Tiến sĩ Vũ Đình Ánh,
chuyên gia kinh tế tại Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp VN 2017: “Thu thuế như vặt một con vịt, vặt làm sao được càng nhiều lông càng tốt nhất là
trong bối cảnh ngân sách như thế này”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét