TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Sau
1975, xuất hiện các cửa hàng quốc
doanh gọi là “chợ đỏ” với những cái tên: Cửa hàng công nghệ phẩm, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng thịt phụ nữ… phân
biệt với
"chợ đen" tức các cửa hiệu, hàng quán, chợ tự do bên ngoài.
Chợ đỏ quốc doanh thu mua hàng hóa rồi bán theo tem phiếu, theo sổ mua hàng, bán theo tiêu chuẩn, bán theo đơn vị cơ quan đơn vị nhà nước, bán theo giấy giới thiệu, còn lại mới bán rộng ra cho dân (mà có khi nào còn, họa chăng còn thuốc mốc, sữa quá đát đặc cứng trong lon…). Còn chợ đen là kinh doanh tư nhân, đối tượng cải tạo công thương nghiệp tư bản tư nhân nên dù xuất hiện công khai cũng không được xem là chính thống, bị kiểm tra kiểm soát ngặt nghèo, hoạt động lắm khi lén lút, chui lủi. Ngay cả khi tự túc nuôi heo, đem bán cũng phải bán cho cửa hàng nhà nước cứ bán cho tư nhân thì bị xem là bán chui, có thể bị phạt hoặc tịch thu. Quản lí thị trường ghê gớm lắm!
Chợ đỏ mua bán theo tiêu chuẩn quy định nên thường mua rẻ, bán rẻ, hàng hóa rất hiếm, muốn mua phải sắp hàng, phải chầu chực theo dõi, mua không kịp xem như trắng tay. Nhiều cơ quan có bếp ăn hoặc đông nhân viên phải cử một người thường xuyên bám sát các cửa hàng để chờ mua gọi là nhân viên tiếp phẩm. Có một ông lãnh đạo thường tự hào kể lại rằng ở Hà Nội, ông ta ở gần cửa hàng, mỗi sáng tinh mơ đi tập thể dục thường đặt một viên gạch choán chỗ để dành cho tiếp phẩm cơ quan, cứ thế, năm nào cũng được công nhận là công đoàn viên xuất sắc, quan trọng đến thế đó!
Giữa chợ đỏ và chợ đen xuất hiện một hạng người mới bị quan điểm chính thống ghét bỏ gọi là phe phẩy, con phe. Từ ngữ mánh lưới biến dạng qua mánh mung, chạy mánh. Dân mánh mung chẳng thèm mặc cảm, cứ hát: Ngày nào trúng mánh ngày ấy huy hoàng, ngày nào mất mánh ngày ấy điêu tàn…
Chợ
đỏ có tham vọng làm
bá chủ, thống lĩnh thị trường
nhưng rồi không
đáp ứng nổi nhu cầu
tiêu dùng, không kiểm soát nổi
tình hình thực tế ngay cả những nhu yếu phẩm nên suy sụp. Nhất
là sau đổi mới tới cũ, hàng
hóa tư nhân sản xuất nhiều
hơn, rẻ hơn, người
mua chỉ cần ra
chợ đen chứ cần gì sắp hàng chầu
chực nơi chợ đỏ. Trước đây, ở
chợ đỏ thì không phải
khách hàng mà chính chính cô bán hàng (mậu dịch viên) mới là thượng đế. Ngày này
qua tháng khác có quá nhiều người
xin xỏ, quỵ lụy nên
mặt cô thường đanh lại, hách dịch.
Đến khi hàng hóa nhiều lên, người ta ra
chợ, đến cửa hàng tư nhân, không ai dại dột chui vào chốn độc quyền kia để chầu
chực nữa, chợ đỏ tiêu tùng. Thảm
cảnh xảy ra ở các cửa hàng
quốc doanh, hàng không bán được,
tiền không có
đành phải trả lương bằng hàng hóa nào nồi
niêu soong chảo, mền mùng màn chiếu,
nào chén bát li tách, dao rựa cuốc xẻng, cưa kéo bào đục
… nhân viên đem về nhà mà bán, tự tìm đường mà
đi… Có nơi chia chác, bán luôn cả cơ ngơi để trả nợ... Rồi ca bài ai điếu, y hi!
8-6-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét