TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Cải Cay tức bực rằng bọn beo cọp láo, phá rừng tàn hại muôn loài thế mà mồm vẫn bô bô lo cho rừng, vì muôn loài phục vụ.
Củ Kiệu nhá lại:
- Nhưng chúng vẫn luôn bảo mình trong sáng, đề cao nói thẳng nói thật, không gạt bà con đâu, thế thì cọp beo nói thật hay nói láo?
Cải Cay chắc nịch:
- Xuất từ mồm láo, dù có nhân danh sự thật, khoác áo sự thật thì láo vẫn là láo.
Củ Kiệu thắc mắc:
- Thế nhưng nhiều loài ngay cả loài ăn cỏ cũng luôn ca ngợi ân đức, mở miệng là tụng niệm ơn ông cọp ơn ngài beo thì đó là thật hay láo?
Cải Cay hừm một cái:
- Láo. Ghét cọp, căm thù cọp nhưng sợ cọp, chống không nổi cái ác nên đành nói trái với ý nghĩ của mình. Nói yêu là ghét, nói ơn là oán, nói tốt là xấu, nói trọng là khinh, phải hiểu ngược lại mới đúng ý nghĩ của loài ăn cỏ.
Dưa Chua nghe chuyện, xen vào:
- Loài ăn cỏ kia ca ngợi ơn ông cọp ơn ngài beo là ca ngợi thật. Không thấy sao, có con bị cọp beo vồ hụt, máu me đầy mình vẫn rưng rưng ca ngợi ơn ông cọp cứu tử, ơn ngài beo tái sinh. Nhiều con bị cọp beo xé xác, trước lúc trút chút hơi tàn vẫn cố gào lên ông cọp muôn năm ngài beo bất diệt. Không phải lời dối xuất từ mồm dối mà lời thật xuất từ mồm thật, xuất từ mồm ngu gắn vào cái đầu đã bị nhồi sọ.
2-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét