TIỂU HÙNG TINH
Ba
Chén tỏ vẻ lo âu rằng độ rày các chức sắc
con cháu lãnh đạo đua nhau đứa mất chức đứa xộ khám, là kế thừa của tầng lớp
tinh hoa ưu tú nhất, con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc đức của dân tộc mà thế này thì chết rồi. Do
đâu nên nỗi?
Tư Đọi hất hàm:
- Cha ông chúng nó sinh ra rồi truyền
dạy nên chứ do đâu nữa. Cha ông quyền thế nên chúng nó được dọn sẵn chức vụ, được cơ cấu nhân sự tầm chiến lược,
cha ông đã đục chúng nó nối nghiệp khoét mới bị dính đạn thôi.
- Học theo sao cha ông chúng đều hạ cánh an toàn
vinh quang tới bến mà chúng lâm nạn nửa chừng xuân?
- Học theo cha nhưng con hơn cha,
cha khoét từ từ, ăn kín kẽ, khéo xỉa
răng nên an toàn còn con táo tợn ăn hỗn,
chưa nóng ghế đã đục càn nuốt bạo nên bị hóc xương.
Ba Chén hí hửng:
- Chúng dính đạn, chết đáng kiếp.
Tư Đọi lắc đầu:
- Còng lưng nuôi chúng ăn phá rồi còng lưng gánh nợ cho chúng, chúng chết đâu thấy mà bọn dân đen nhà mình mới là kẻ ra nghĩa địa. Những kẻ đưa ra tế thần kia
chỉ là mấy mống bề nổi còn quan niệm nhất
thân nhì thế đã thấm vào máu, lí lịch ba đời là giấy thông hành công khai, chủ trương COCC làm lãnh
đạo vẫn đương nhiên ngự trị, chúng sống
nhăn chứ có suy suyển cọng lông nào đâu. Chết bọn dân đen là vậy!
Ba Chén chưng hửng:
- Con lãnh đạo làm lãnh đạo
không phải phúc thì không lẽ là cái họa của dân tộc sao?
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét