MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

DÙNG SÁCH SỢ ĐỂ CAI TRỊ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet 

           Tọa ngôi cao, đêm ngày lo lắng chuyện an nguy, Vị Vương cho gọi Chính Tử và Mánh Sư vào tham vấn kế sách trị quốc bình thiên hạ. Hỏi:
            - Muốn trị quốc yên dân thì phải làm gì?
            Chính Tử thưa:
            - Bên cạnh hình pháp nghiêm minh còn phải dùng tài năng đức độ để trị dân. Phải đề cao tinh thần do dân vì dân, phát huy dân chủ để dân biết dân bàn dân kiểm tra. Cụ Nguyễn Trãi từng dạy: Lật thuyền mới biết dân như nước, Chăn dân mựa (chớ) để mất lòng dân. Quan chức phải trọng dân, chính quyền phải phục vụ dân, nếu chức sắc hủ bại, chính quyền thối nát thì dân có quyền loại bỏ.
            Mánh Sư chê là bài bản cổ lổ,  giáo khoa cứng nhắc rồi nói:
            - Đề cao dân là nói vậy thôi chứ dân chủ thì dân sinh lờn, dân lờn thì bất an, khó trị.  Muốn trị phải tăng cường trấn áp, tìm cách quy tội, nghi ngờ  là mời về đồn làm việc, hở là bắt, động cái là phạt. Công quyền chưa đủ trấn áp thì  dùng bọn xã hội đen trấn áp giúp, hỏi ai không sợ.
            Phải khai thác sách sợ cả hữu hình và vô hình để trị dân.
            Vị Vương háo hức:
            - Sách sợ hữu hình và vô hình thế nào?
            Mánh Sư đắc ý giảng:
            - Sợ hữu hình là dùng lực lượng, có dùi cui súng đạn, có còng khóa nắm đấm, có phòng giam nhà tù. Dân nào ương bướng vùng vằng thì vu tội chống  người thi hành công vụ, tự va vào dùi cui mà  bầm dập mình mẩy, húc vào nắm đấm mà sưng sỉa thâm tím mặt mày, chúi đầu vào mũi giày mà hộc máu mũi, tự nhiên tắt thở …
            Bên cạnh đó còn có cả nỗi sợ vô  hình đè nặng đó là sợ phạm chủ trương đường lối, sợ  sai quan điểm lập trường, sợ vùng cấm, sợ an ninh, diễn biến chuyển hóa… Nhìn vào đâu, ở lúc nào, với ai cũng sợ tai vách mạch rừng, sợ để ý, sợ ghi sổ đen… Sợ tràn lan, sợ thất thanh khiếp đảm, chẳng dám ho he. Được thế thì lo gì chuyện an nguy.
Vị Vương nghe, thở phào như trút được gánh nặng.

5-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét