TIỂU HÙNG
TINH
ản internet
Nhà bị mọt đua nhau khoét cho xiêu xọ, thấy nguy cơ sụp
đổ, mọt chúa trùm họp bọn mọt lại, lên giọng răn đe:
- Bọn
chúng bay đêm ngày khoét đục rần rần thế này thì không bao lâu nhà đổ không còn
chỗ nương náu, phải ngưng tức khắc, ngưng cấp kì, đứa nào vi phạm sẽ bị nghiêm
trị.
Bọn mọt dạ rân.
Rồi
xôn xao xì xầm. Một mọt lo lắng:
- Coi
mòi căng, hay là bọn ta tạm ngưng ăn một thời gian để xem tình hình ra sao hoặc
chí ít cũng chỉ ăn cầm chừng, in ít, làm quá sợ ông trùm nghiêm trị thì chết.
Một mọt
khác lắc đầu:
-
Chung quanh chúng ăn rần rần không lẽ mình nhịn. Mình không chịu ăn không khéo
bị chê khó chơi, không cùng cánh, chẳng
ăn rơ, coi chừng bị quy cho tội thiếu đồng thuận, gây chia rẽ là nguy.
Mọt
thứ ba vênh mặt:
- Ông
trùm nhắc nhở là việc của ổng còn ăn là việc của chúng ta. Ngăn chúng ta ăn để
chúng ăn cho nhiều, cho đã. Ngay lão trùm, mở miệng là chống là đe đục khoét, nhưng chính lão là tay đục hàng đầu
khoét bậc siêu. Kệ, lão nói cứ nói, nói cho có nói, nói dzậy không phải dzậy,
tin có ngu!
Mọt
thứ tư hức một cái:
- Mọt
sinh ra để đục, không đục khoét sao gọi là mọt. Cơ hội ăn không lẽ để treo mõm.
Nên chi, đục được cứ đục, đục dữ dằn quyết
liệt, đục trắng trợn bất chấp, đục khoét không chừa một thứ gì.
Và rồi
chịu không nổi sự đục phá, ngôi nhà ụp xuống. Bầy mọt chui ra đen nghịt, bay tứ
tán.
4-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét