TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe
nhiều cán bộ bị kỉ luật cách chức, Dưa Leo phấn khởi bảo thế mới nghiêm minh,
đúng kỉ cương lê luật chứ! Còn Củ Cải
phán một câu lấp lửng rằng cách chức mà không mất chức, độc đáo ưu việt
là vậy. Hỏi sao cách mà không mất, y bảo:
- Cách chức dù có cho xuống chức nhỏ hơn nhưng lắm tay còn tổ
chức ăn mừng vì chức nhỏ nhưng quyền to, ít tiếng nhưng to miếng, khác chi chuột
sa hũ nếp, tính ra lời lớn.
Lại có trường hợp cách chức nhưng
không đá xuống mà đá từ địa phương lên trung ương. Có nhiều tay bị đá ngược
lên, một thời gian vị ổn quyền êm, ghế ngôi chễm chệ, bấy giờ mới lập đoàn xuống
thanh tra thị sát tình hình địa phương, mời mấy đứa trước đây bẻ chĩa tố cáo làm việc, thỉnh thoảng lại triệu
bọn chức sắc địa phương lên triều kiến để nghe chỉ thị, cha thằng nào chẳng ớn
gáy!
Ngò Om xen vào:
- Ngoài mấy thứ đó tớ thấy còn một loại cách chức độc đáo đó là
cách khi không còn chức. Mấy tay toạ vị đục khoét rồi về hưu mười đời tám hoánh
giờ mới lôi ra kỉ luật cách chức, rõ món độc không đụng hàng, trên thế gian này
chẳng nơi nào có được.
Rau Răm trầm tư:
- Qua cách chức mới lòi ra chuyện
bám chức suốt đời. Thông thường người ta chỉ có chức khi còn làm việc, hết làm
thì nghỉ chức còn ở xứ sở thiên đường này không thế, nghỉ việc vẫn còn chức mà
còn chức tức còn thế lực, còn ưu đãi quyền lợi bổng lộc trăm thứ. Cả khi chết rồi
chức vẫn được ưu đãi vĩnh viễn mới có chuyện nhỏ chức thì tranh thủ cho được một
suất nghĩa trang, lớn chức thì giành cho được hàng chục hàng trăm nghìn mét
vuông để xây lăng lập mộ. Hèn chi ai nấy đua nhau chạy chức, chia chức, mua chức,
bán chức, giành chức, xã hội thiên đường
gì mà cứ như cái chợ chức. Chức thối như …ứt!
Lợm quá phải nhổ một bãi nước bọt.
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét