BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Cọp ông đi săn một mình, cọp cái bảo nên cho cáo theo. Hỏi theo làm gì, nói để đỡ đần tay chân. Ông cọp gạt đi bảo rằng cho nó theo càng thêm vướng tay vướng chân, gặp khi mình nín thở rình đến lúc sắp vồ nó khẹc lên thì khác gì mách nước cho con mồi chạy, hỏng. Lỡ nó bị beo vồ sói chụp, mình cứu không được lại càng mang tiếng. Rủi gặp sói bầy, mình vừa phải chống chọi vừa phải bảo vệ nó, phân tán làm yếu sức biết đâu chính mình cũng trở thành mồi cho sói. Cọp ông cương quyết: Có nó không được, không thể cho cáo theo.
Cọp ông vốn
thận trọng nhưng nghe cũng nổi máu vai trò vị trí, thấy có nó cũng được, cho
cáo theo.
Từ ngày có
cáo theo, tiếng tăm rộn ràng hơn nhưng lấn cấn nên thường bắt hụt, kiếm được
con mồi khá chật vật. Mồi ít lại phải sẻ thêm một phần, chuyện chia chác sinh
ra tranh chấp khi lộ diện khi ngấm ngầm giữa thầy với tớ.
Và cọp ông
trở nên yếu rồi lười hẳn. Đói, cọp cái thúc đi săn mồi, cọp ông vẫn rề rà bảo
đã có nêu phương hướng nhưng chưa thấy cáo lập kế hoạch. Thúc nữa, bảo chờ cáo vạch
lộ trình cụ thể. Rồi thì cáo cũng hoàn thành được kế hoạch săn mồi, cọp duyệt.
Nào ngờ ham chơi, cáo quên béng, buổi săn phải dời lại. Hôm sau, cáo đột bệnh,
cuộc săn đành gác lại vô thời hạn.
Cọp ông lầm
bầm: Thêm vây thêm cánh đâu thấy chỉ thấy thêm dây thêm trói. Cọp cái lại cằn
nhằn, cọp ông gắt: Cũng tại bà mày cả, một hai bắt phải có nó. Đã đặt ra nó thì
phải dùng nó, việc phải từ dưới lên trên, làm không khéo mang tiếng độc đoán bao
biện, tự chuyên tự quyền. Không có nó không được.
Xong thiếp
đi.
11- 2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét